Chương 22: Chap 23

- Em ngồi ghế chơi được không hay vào phòng nghỉ của anh nằm nhé. Anh đi họp một chútNhất tử ngoan ngoãn gật đầu

- Dạ. Em vào phòng nhưng mà...anh ơi...

- Sao thế?

- Anh có thể cho em mượn cái máy tính kia của anh để em xem phim được không? Cậu chỉ vào chiếc máy tính bảng của anh trên mặt bàn

Thiệu Lâm vui vẻ xoa đầu cậu:

- Ừ em cầm nó đi vào phòng đi. Anh đi họp. À, mật khẩu là sinh nhật của em.

Nhất Tử ngạc nhiên nhìn anh. Anh biết cậu nghĩ gì gõ nhẹ vào trán cậu:

- Đứa ngốc. Rồi Thiệu Lâm hôn nhẹ vào trán cậu nói:

- Anh đi đây, chơi vui vẻ.

- Dạ

Nhất Tử thích thú cầm máy tính chui vào phòng nằm sấp lên giường mở phim ra xem. Cậu mở hết phim nọ, đến chuyện kia ra đọc. Đọc chán rồi cậu lăn ra ngủ chờ anh quay về.

Họp xong, Thiệu Lâm quay về phòng mở cửa phòng nghỉ ra nhìn bảo bối nhỏ của mình đang nằm sấp trên giường ngủ quên từ bao giờ còn máy tính vẫn đang chiếu phim. Anh đi lại yêu chiều nhấc cho cậu nằm ngửa lên nhẹ nhàng. Nhất Tử vì bị làm phiền mà tỉnh dậy, mơ màng mở mắt, dụi dụi:

- Ưm...anh xong việc rồi sao ạ?

- Ừm...sao lại nằm sấp ngủ như vậy? Sẽ không tốt

- Em ngủ quên mất nằm sấp dễ xem phim hơn hơn ạ, anh còn bận gì nữa không ạ?

- Không bận nữa, đứa ngốc. Anh hôn nhẹ xuống môi cậu hỏi:

- Em đói không?

Cậu thành thật gật đầu:

- Có ạ

- Anh đưa em đi ăn hay anh gọi về rồi anh với em cùng ăn ở đây nhé

- Dạ dạ gọi về đi anh. Em không muốn ra ngoài nữa đâu

- Anh ơi mua.. mua pizza được không ạ? Nhất Tử rụt rè nói

- Lợn nhỏ ham ăn. Thiệu Lâm véo nhẹ mũi cậu

Nhất Tử cười cười rồi lại định ôm lấy máy tính xem phim tiếp. Thiệu Lâm nhanh hơn lấy lại chiếc máy tính từ tay cậu:

- Không xem nữa. Xem như vậy đủ rồi

- Nhưng...nhưng em muốn xem mà

- Xem nhiều sẽ không tốt đâu, ngoan. Lát về, anh mang về nhà cho em chơi nhưng mà không được xem nhiều

Nhất Tử phụng phịu chui vào chăn tỏ vẻ giận anh. Thiệu Lâm buồn cười nhìn cậu. Anh cũng leo lên giường chui vào chăn nằm đè lên cậu.

- Em giận anh? Nhất Tử không thèm nói gì

Thiệu Lâm cúi xuống hôn sâu vào môi cậu. Nhất Tử đánh vào ngực anh nhưng anh cũng không tha cho cậu. Anh càng ôm chặt cậu và hôn sâu hơn. Anh muốn cậu, nhưng biết nơi đó của cậu vẫn còn sưng đỏ nên không dám làm liều. Anh cầm tay cậu đưa xuống nơi đang phồng to lên vì ham muốn, anh nói:

- Nhất Tử giúp anh được không?

Cậu đỏ bừng mặt:

- Anh...anh là cái đồ lưu manh nhất trên thế giới này.

- Anh không chịu được nữa. Nếu không tại nơi đó của em vẫn...thì anh đã không tha cho em rồi. Xin em đó giúp anh đi nha vợ, ngoan 

Nhất Tử cũng biết anh thực sự muốn rồi nên cũng nghe lời để anh nằm xuống. Cậu lùi người xuống quỳ trước nơi đó của anh. Giúp anh cởi bỏ quần ngoài và quần trong ra. Nơi to lớn đó của anh đứng thẳng trước mặt cậu. Cậu nuốt nước bọt nhìn chằm chằm nó.

Nhất Tử từ từ đưa mặt lại gần thò lưỡi nhỏ của mình ra rồi cầm lấy nơi đó liếm nhẹ nơi quy đầu của anh. Sau đó đưa nó vào miệng mút nhẹ rồi nhả ra. Cậu cứ liên tục như vậy thỉnh thoảng lại nhả ra liếm từ trên xuống dưới nó một chút rồi lại ngậm vào.

- Ư...ưm...a...Nhất Tử giỏi quá...mạnh một chút...a...ha...ha

Sau 1 hồi như vậy đến khi miệng cậu mỏi hết rồi anh mới bắn thằng thứ trắng đục vào miệng cậu. Cậu không ngần ngại mà nuốt nó xuống. Anh  thở hổn hển nhìn cậu rồi kéo cậu lại hôn cậu:

- Của anh cũng ngon lắm phải không?

Cậu đánh nhẹ anh:

- Ngon gì chứ. Tanh chết đi được

- Vậy mà anh thấy em ăn nó ngon lành như vậy, còn chê gì chứ

Cậu ngại quá không biết phải làm sao:

- Anh...anh đừng có mà trêu em nữa được không? Suốt ngày cứ trêu em như vậy, anh vui lắm hả?

Thiệu Lâm cười to lên rồi ôm chặt lấy cậu

- Bao giờ nơi đó của em mới khỏi đây anh thật sự không biết mình sẽ kiềm chế được đến bao giờ nữa, vợ à

- Anh...anh đúng là cái đồ không biết tiết chế, nhân viên của anh mà biết cái vị giám đốc cao cao tại thượng mà họ vẫn luôn sùng bái lưu manh như vậy chắc sẽ thất vọng lắm

- Haha...anh không quan tâm bọn họ đâu, chỉ quan tâm em thôi. Thiệu Lâm hôn chụt chụt vào má cậu vài cái

- Không trêu em nữa ra ngoài ăn thôi đồ ăn chắc sắp đến rồi đó.

- Dạ

Anh mặc quần vào rồi bế cậu ra ngoài. Nhất Tử cũng để mặc cho anh bế mình lên.

Nhìn thấy đồ ăn, Nhất Tử sáng mắt lên, vui mừng chạy lại mở hộp rồi cầm miếng pizza lên ăn ngon lành.

- Anh ăn đi ạ, ngon lắm luôn đó. Thiệu Lâm nhìn cậu nhóc ăn ngon như vậy, sốt cà chua dính hết lên miệng Nhất Tử, anh lấy tay nhẹ nhàng lau đi cho cậu

- Ừ, ngoan ăn đi, anh ăn cùng em

Rồi anh cũng vui vẻ ăn cùng cậu. Ngồi nhìn bảo bối nhỏ của mình ăn ngon lành như vậy Thiệu Lâm nghĩ:

- "Thật muốn mọi thứ cứ như vậy mãi mãi"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...