Chương 23: Chap 24

Lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian rảnh rỗi thư giãn, nên Thiệu Lâm đưa Nhất Tử về nhà chơi với bà Đàm

- Mẹ, bọn con về rồi. Nhất Tử vì đã quen gọi bà Đàm là bà chủ nên bây giờ thay đổi cách xưng hô cậu vẫn chưa quen lắm nên ấp úng:

- Con chào...chào dì ạ

Bà Đàm vui vẻ:

- Chào con. Đưa nhỏ này vẫn ngại ta sao?

Nhất Tử ngại ngùng cười nhẹ với bà. Bà Đàm nắm lấy tay cậu kéo lại ghế ngồi xuống. Thiệu Lâm thì vào bếp nói dì Hoàng làm gì đó ngon ngon cho mẹ và Nhất Tử ăn.

- Nhất Tử, ta thật xin lỗi con vì chuyện đó

- Sao...sao lại xin lỗi con ạ?

- Xin lỗi con vì khi đó ta đã vì Thiệu Lâm mà lợi dụng lòng tin của con. Thật xin lỗi

- Dì...dì đừng như vậy, con không sao đâu ạ. Con mới là người phải cảm ơn dì vì nhờ dì con mới gặp được anh ấy. Nên giờ chúng ta đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không dì?

Bà Đàm vui mừng:

- Được được không nhắc nữa, không nhắc nữa a.

Rồi bà Đàm kéo Nhất Tử lên phòng của bà, dở cuốn album ảnh từ của gia đình bà ra. Trong đó có rất nhiều ảnh của Thiệu Lâm từ nhỏ đến lớn. Nhất Tử thích thú nghe bà kể chuyện hồi bé của anh. Bà còn đưa cho cậu những bức ảnh hồi nhỏ của Thiệu Lâm nói cậu về dùng nó để trêu anh. Bà nói Thiệu Lâm rất mắc cỡ khi ai đó nhắc lại chuyện hồi nhỏ hay những bức ảnh hồi nhỏ của anh.

Nhất Tử vui vẻ nhận lấy những bức ảnh cậu giấu nó vào trong túi áo của mình rồi cười thích thú. Tối đó sau khi từ nhà bà Đàm trở về Thiệu Lâm cứ thấy Nhất Tử thỉnh thoảng lại cười ngây ngốc. Anh tò mò hỏi:

- Em có chuyện gì vui sao?

Nhất Tử giật mình quay sang nhìn anh:

- Hả...à...à...dạ...không....không có gì đâu ạ. Cậu muốn giấu đến khi về nhà mới lôi những thứ đó ra để trêu chọc anh.

- Em và mẹ đã nói chuyện gì vui sao?

- Đâu...đâu có gì đâu ạ chỉ là mấy chuyện về gia đình anh dì kể cho em nghe thôi mà

- Vậy mà em vui đến vậy sao?

- Đúng vậy nha, em  rất vui vì dì có thể tin tưởng kể cho em nghe những chuyện đó.

- Ngốc. Thiệu Lâm xoa đầu cậu nói

Về đến nhà chờ khi cả hai leo lên giường rồi cậu mới đưa tay xuống gối lấy ra hai bức ảnh hồi nhỏ của anh. Một cái là lúc anh mới được mấy tháng đang trần như con nhộng nằm cười. Còn một cái là khi anh 4-5 tuổi gì đó đang đứng khóc vì bị rơi mất que kem dưới chân. Nhất Tử dơ hai bức ảnh lên trước mặt anh. Anh giật mình định cướp lại thì cậu đã nhanh hơn dụt tay lại. Thiệu Lâm đen mặt:

- Mẹ đưa nó cho em? Đây là lí do em cười từ lúc đó đến giờ

- Đúng a, haha. Dì nói anh rất xấu hổ khi nhìn thấy chúng

- Em dám trêu anh? Thiệu Lâm mặt đen hơn đít nồi, có chút đau đầu với bà Đàm và cậu nhóc này

- Haha đúng vậy nhìn anh kìa có phải anh đang rất xấu hổ không? Nhất Tử lúc này đã đứng ở dưới đất cách anh vài mét thì mới dám trêu chọc anh như vậy

- Anh cho em năm phút suy nghĩ để đưa nó cho anh không thì đừng trách anh.

- Em không đưa đó. Anh nghĩ em sợ anh sao.

- Em...dám. Càng ngày lá gan em càng lớn rồi nha, để anh bắt được em thì em chết chắc đo- Không lớn nha, anh nhìn xem tấm ảnh này nè trông anh thật đáng yêu. Không mặc quần áo nữa haha. Nhìn nó này cậu chỉ vào nơi đó của anh trong bức ảnh. Thật nhỏ, anh nói xem sao nó lại nhỏ được như vậy chứ? Nhất Tử cố tính trêu chọc anh

Thiệu Lâm đen mặt lại:

- Em là đang chê anh nhỏ?

- Haha đó là anh tự nói nha. Em chưa nói gì hết á

Anh tức giận rồi vồ tới bắt luôn được cậu. Nhất Tử chưa kịp chạy đã bị anh bắt được anh bế cậu lên. Nhất Tử hốt hoảng quặp chặt hai chân vào hông anh.

- Anh...anh làm gì đó. Anh...anh em sai rồi, em không trêu nữa trả anh nè. Em không lấy nữa. 

Cậu dơ bức ảnh ra đưa cho Thiệu Lâm:

- Muộn rồi. Hôm nay anh sẽ cho em biết của anh bé như thế nào. 

Nhất Tử chưa kịp phản kháng anh đã mút lấy môi cậu. Hai tay anh vừa bế vừa nắn bóp 2 bờ mông cậu.

- Ưm...ưm. Nhất Tử đánh vào ngực anh mấy cái. Nhưng anh cũng không quan tâm nữa.

Thiệu Lâm đặt cậu ngồi lên trên bàn trang điểm hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy cổ anh. Anh vẫn không ngừng nhấm nháp môi cậu. Lúc này cậu đã thật sự hòa theo anh rồi, không còn chút phản kháng nào nữa.

Đến khi anh rời môi cậu ra. Nhất Tử thở dốc:

- Anh lưu manh vừa thôi, em mới trêu anh có một chút mà anh đã như vậy rồi, hứ

- Giờ mới thực sự lưu manh này.

 Thiệu Lâm cứ thế không nói gì đưa thẳng ngón tay vào nơi phía sau của cậu khiến cậu giật thót người lên

- A... a anh là đồ khốn...đau quá...đau chết em rồi.

- Còn dám trêu anh nữa không?

Nhất Tử vội vàng lắc đầu:

- Không... không dám nữa...a...ha đau quá hức. 

Anh không nói gì nữa chỉ tập trung vào công việc mình đang làm, rồi cứ thế ra vào ngón tay của mình bên trong cậu.

Sau đó anh đưa thứ đó của anh vào bên trong cậu một cách dứt khoát mà không từ từ nữa.

- A...to...to quá rồi rách...rách mất anh đồ khốn nạn...đau lắm đấy anh biết không hả, đau chết em rồi?

- Em gan thật hôm nay dám mắng anh nữa à? Thế nào còn dám chê anh bé nữa không, hả?

- Không...không bé...a...ưm anh chậm lại...nhanh quá rồi

Thiệu Lâm cứ ra vào trong cậu thật mạnh mẽ không để cho cậu nghỉ ngơi chút nào.Cả đêm đó, anh dày vò Nhất Tử suốt đêm đến khi trời tờ mờ sáng anh mới thỏa mãn mà ôm cậu đi tắm rồi leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại làm cả hai tỉnh giấc.

- Alo, được rồi. tối biết rồi. Nhất Tử vẫn ngái ngủ ngáp một cái hỏi anh:

- Ai vậy anh?

- Anh phải đi đón cô bé con gái của bạn thân mẹ anh từ Mỹ trở về. Chắc con bé sẽ ở nhà chúng ta vài bữa. Em không phiền chứ?

Nhất Tử không nghĩ gì nhiều, vô tư lắc đầu nói:

- Không sao ạ. Anh cứ đưa cô ấy về đây đi. Em không phiền đâu.

Anh hôn lên trán cậu:

- Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh ra sân bay đón con bé rồi trở về với em

- Dạ

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...