Chương 24: Chap 25
Tối đó, Thiệu Lâm đưa cô gái đó về nhà. Nhất Tử đang nấu cơm chờ hai người họ về ăn. Nghe thấy tiếng mở cửa cậu chạy ra:
- Anh, anh trở về rồi?
- Ừ đây là Tiểu Vân em gái kết nghĩa của anh. Tiểu Vân đây là Nhất Tử người yêu của anh. Thiệu Lâm ôm lấy eo Nhất Tử giới thiệu hai người với nhau
- Chào cậu. Tớ là Nhất Tử rất vui được gặp cậu. Nhất Tử vui vẻ chào hỏi
Tiểu Vân nhìn Nhất Tử rồi tỏ ra khinh thường.
- " Cái thứ gì vậy chứ, như vậy mà cũng được làm người yêu của anh Lâm sao. Thật tầm thường quá mà. Tôi sẽ không để cậu cướp anh Lâm đi đâu ".
Cô ta lạnh lừng nói:
- Chào.
Nhất Tử ái ngại nhìn Tiểu Vân.
- " Hình như cô ấy không thích mình thì phải?"
- Hai người thay đồ rồi ăn cơm đi. Cơm sắp xong rồi. Nhất Tử cũng không để bụng nhiều nói cả hai thay đồ rồi ra ăn cơm
Bữa tối trải qua trong sự ngượng ngùng của Nhất Tử và sự ganh ghét của Tiểu Vân. Vào đến phòng, Thiệu Lâm ôm lấy cậu:
- Em không vui sao?
- Không có chỉ là...hình như Tiểu Vân, cô ấy không thích em.
- Ngoan...con bé lâu ngày không trở về đây không có ai quen biết nên mới như vậy. Em đừng buồn.
Nhất Tử nghe anh nói vậy cũng gật đầu đồng ý không nói gì nữa.
Đến nửa đêm, hai người đang ngủ thì thấy tiếng gõ cửa, Tiểu Vân nói vọng vào:
- Anh Thiệu Lâm ơi...
Thiệu Lâm ra mở cửa:
- Sao thế?
- Em...em có thể ngủ cùng anh không? Em...em lạ phòng sợ tối nên không ngủ được. Tiểu Vân giả vờ sợ sệt nói với Thiệu Lâm
- Ngoan về phòng đi. Anh ở bên này có gì em cứ gọi anh thật to là được
Hai mắt Tiểu Vân đỏ lên:
- Nhưng...nhưng mà em sợ lắm. Anh...anh không thương em sao? Khi em còn bé anh vẫn thường ôm em ngủ cơ mà.
- Tiểu Vân em nghe lời anh về phòng đi được không? Thiệu Lâm khó sử nhẹ nhàng an ủi cô ta
Tiểu Vân được đà khóc to hơn Thiệu Lâm không biết làm sao với cô vì anh nghĩ con bé mới 18 tuổi có thể vẫn còn trẻ con:
- Được rồi, được rồi em nín đi đừng khóc anh ngủ cùng em là được. Thiệu Lâm quay vào nói với Nhất Tử:
- Em...em ngủ trước đi sang dỗ con bé ngủ, rồi anh quay lại. Nhất Tử có một chút ghen tỵ trong lòng nhưng cũng không dám phản kháng lại:
- Dạ...anh đi đi
Rồi cả đêm đó Thiệu Lâm nói vậy nhưng anh cũng không trở về phòng. Nhất Tử cố gắng nhắc nhở mình rằng 2 người họ là anh em nên mình không được ích kỉ giữ anh lại ngủ với mình mà để Tiểu Vân sợ được. Nghĩ là vậy nhưng cả đêm đó cậu không ngủ được vì không có anh bên cạnh.
Bình luận