Chương 26: Chap 27
Nhất Tử cũng không muốn nói thêm gì nữa cậu im lặng nằm im trong ngực anh.
- Tại sao không muốn nói cho anh biết?
- Em...em nói anh sẽ tin sao ạ?
Thiệu Lâm cau mày lại:
- Em nghĩ anh sẽ không tin em
Nhất Tử tủi thân cúi mặt xuống lùi ra khỏi ngực anh, ngẩng mặt lên đối diện với anh:
- Anh lo cho cô ấy như vậy em nói liệu anh sẽ tin em hay cô ấy đây. Em không muốn làm mất tình cảm của hai người. Nhưng em cũng là con người em cũng có cảm xúc. Em cũng biết buồn, cũng biết ghen tỵ. Em biết chính mình ích kỉ muốn giữ anh cho riêng em. Nhưng dù em có muốn cũng đâu thể giữ được. Vì em biết bản thân mình chẳng có tư cách gì để giữ anh hết.
- Nhất Tử.. anh...
- Để em nói hết, lúc em đau người bên cạnh em đáng lẽ ra phải là anh, nhưng không, người cần được anh chăm sóc, người chịu đau đớn là em nhưng em lại chẳng có ai bên cạnh hết. Trong khi cô ấy chỉ bị những vết thương nhỏ anh lại cuống quít đưa cô ấy đi bệnh viện. Em biết nói như vậy có thể anh sẽ nghĩ em là con trai mà lại so đo với con gái. Nhưng anh à em là người yêu của anh. Em thật cũng muốn được anh quan tâm như vậy
- Thiệu Lâm, mình dừng lại một thời gian anh nhé. Em muốn cả hai đứa có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ này. Xin anh hãy đồng ý, em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Em mệt lắm
- Nhất Tử đừng như vậy có được không? Anh xin lỗi anh biết anh không nên như vậy là anh sai. Em đừng nói như vậy có được không? Thiệu Lâm hốt hoảng vội nói:
Nhất Tử lắc đầu:
- Em mệt rồi. Xin anh
Thiệu Lâm biết có lẽ là do mình đã làm em ấy cảm thấy cô đơn, mệt mỏi:
- Vậy để anh đưa em đi khám đã rồi rồi nếu em muốn như vậy thì...thì anh đồng ý với em có được không?
Cậu cũng không muốn tiếp tục đôi co nữa:
- Ừm
Ngày hôm đó, sau khi Thiệu Lâm đưa cậu đi khám mua thuốc rồi trở về. Nhất Tử nói với anh:
- Em sẽ dọn ra ngoài sống
- Em...em không ở lại đây được sao?
Nhất Tử lắc đầu:
- Anh chào dì giúp em cả...Tiểu Vân nữa. Hôm nay em sẽ dọn ra luôn. Nhất tử tính sẽ dọn đế kí túc xá của trường ở cùng Trương Hàm vì cậu ấy cũng rủ lâu rồi mà vì sợ Thiệu Lâm không đồng ý, bây giờ cậu cũng không biết đi đâu nên sẽ chuyển vào đó, tiền phòng kí túc xá cũng khá rẻ nên nếu cậu đi làm thêm vẫn có thể lo được.
- Vậy anh giúp em dọn đồ. Thiệu Lâm lưu luyến, anh không dám ngăn cản, chỉ sợ cậu không chịu được mà nóng giận, đến lúc đó muốn cứu vãn cũng không được nữa
- Dạ. Nhất Tử hờ hững gật nhẹ đầu
Thiệu Lâm lưu luyến bảo bối của mình. Nhưng lại không dám ngăn cản cũng như giữ cậu lại vì anh biết có lẽ em ấy thật sự muốn suy nghĩ, có lẽ cả hai cũng thật sự cần thời gian để xem lại mối quan hệ này.
Bình luận