Chương 27: Chap 28
Tối đó, sau khi tắm rửa bôi thuốc xong Nhất Tử leo lên giường cậu nhận được tin nhắn từ Thiệu Lâm.
- Em rảnh không?
Nhất Tử do dự trả lời:
- Em chuẩn bị ngủ rồi
- Vậy em ngủ đi. Anh không làm phiền em nữa- Ngủ ngon, bảo bối của anh
- Ngủ ngon
Bỏ điện thoại xuống Nhất Tử rầu rĩ, nhớ anh rồi. Nhưng phải kiềm chế cảm xúc của mình vì cậu muốn cho cả thời gian để suy nghĩ
Ngày hôm sau, sau khi đi học về Nhất Tử đi xin việc ở một quán cơm nhỏ. Không ở cạnh Thiệu Lâm nữa cậu biết mình lại phải tự lo cho bản thân mình thôi.
Những ngày sau đó, cứ đi học về Nhất Tử sẽ về phòng ăn vội thứ gì đó rồi lại chạy ra quán cơm cho kịp giờ làm. Làm đến tối 10 giờ nên cậu được ăn cơm tại quán luôn. Sau khi về phòng cậu mới dở sách vở ra học. Một tuần Thiệu Lâm cũng chỉ gọi cho cậu 2 ngày có lúc vào buổi sáng, có lúc đêm muộn.
Cuộc nói chuyện giữa cậu và anh cũng chỉ xoay quanh việc học, ăn uống và việc làm, sức khỏe của cả hai. Có nhiều lúc cậu đã không kìm chế được mình mà suýt nữa nói với anh rằng cậu nhớ anh nhiều lắm
Thiệu Lâm sau khi cậu rời đi cũng chuyển về sống với bà Đàm. Trước kia anh cảm thấy sống một mình thật thoải mái. Nhưng khi ở bên Nhất Tử rồi, nếu như cậu rời đi anh lại chẳng muốn ở lại căn hộ đó chút nào. Vì anh sợ bản thân sẽ ảo giác mà nhìn thấy cậu, sợ bản thân sẽ vì quá nhớ cậu nhóc mà không kiềm chế được đến làm phiền cậu.
Bà Đàm mỗi ngày đều nhìn Thiệu Lâm rầu rĩ, không nói chuyện, cũng không cười nhiều như khi ở bên Nhất Tử nữa bà lo lắng rất nhiều. Nhưng bà biết chuyện của hai đứa nhỏ bà không nên xen vào nữa. Bà chỉ cầu cho Nhất Tử có thể sớm quay về bên Thiệu Lâm. Vì bà biết con trai bà đã yêu đứa nhỏ kia quá nhiều rồi.
Tối nay là valentine, nếu Nhất Tử và Thiệu Lâm không tách ra thì có lẽ đây là valentine thứ hai cậu và anh bên nhau rồi. Tối đó quán cơm cho nhân viên nghỉ vì ông bà chủ muốn tạo điều kiện cho lũ trẻ có thể được bên cạnh người mình yêu vào lễ tình nhân. Nhất Tử không đi làm nên chỉ ở trong phòng, Trương Hàm đã đi chơi với người yêu của cậu ấy rồi
Cậu cũng muốn được đi chơi nhưng biết đi với ai bây giờ đây. Chín giờ tối Thiệu Lâm gọi điện cho Nhất Tử:
- Alo
- Em đang ở đâu đó?
- Em ở phòng ạ
- Hôm nay...em không đi làm sao?
- Dạ...không ạ
- Xuống dưới đi
- Dạ
- Xuống sân đi anh đợi em.
Nhất Tử lúc này mới nhận ra là anh bảo đang đợi cậu ở dưới. Không kịp mặc thêm áo cậu xỏ vội đôi dép bấm thang máy chạy xuống nhìn thấy anh đang đứng dưới ở cạnh chiếc ô tô quen thuộc cậu vội vàng chạy lại trước mặt anh.
Thiệu Lâm nhìn cậu vội vàng như vậy thì lo lắng sợ cậu ngã, thấy cậu đến gần, anh kéo cậu bao lấy cậu vào cái áo khoác ngoài của anh, cơ thể nhỏ bé của Nhất Tử được anh ôm trọn bên trong lớp áo khoác dày của anh
- Sao lại chạy nhanh như vậy? Ngã thì sao
- Sao anh lại tới đây ạ? Nhất Tử núp trong ngực Thiệu Lâm, hỏi nhỏ
- Nhớ em, muốn đến nhìn em một chút
Nhất Tử im lặng không nói gì, trái tim cậu sắp nhảy ra ngoài lồng ngực rồi:
- Sao không mặc áo đeo tất vào, lạnh như vậy lại ăn mặc như vậy chạy xuống đây?
- Em...em sợ anh đợi lâu nên...
- Lo cho anh như vậy ?
- Nhớ anh không? Thiệu Lâm ấm lòng hỏi
Nhất Tử gật đầu:
- Suy nghĩ xong chưa?
- Em...em...
- Anh suy nghĩ xong rồi
- Anh...anh suy nghĩ sao ạ?
- Anh nghĩ rồi, cả đời này anh cũng không buông được em. Nên em chỉ có thể ở bên cạnh anh để anh chăm sóc, lo lắng. Dù em có giận rỗi anh hay anh giận rỗi em, hay cả 2 tách ra như bây giờ thì sớm muộn gì em cũng sẽ phải trở lại bên anh. Vì anh sẽ không sống được nếu thiếu em.
- Anh...anh đang ép buộc em sao?
- Anh không ép buộc, em muốn rời xa anh bao lâu cũng được chỉ cần sau đó em lại trở về bên anh là được rồi. Anh cho em rời đi vài năm cũng được. Nhưng không được rời khỏi anh mãi mãi.
- Anh...anh đúng là không nói lý
- Thế còn em...đã suy nghĩ xong chưa?
- Em...em cũng giống anh. Cậu ngại ngùng ấp úng nói
- Haha bảo bối em khiến anh run lắm đấy biết không? Anh cứ sợ em từ chối về bên anh đến lúc đấy anh không biết mình sẽ làm ra trò gì đâu. Thiệu Lâm cúi xuống hôn chụt 1 cái vào môi cậu:
- Anh yêu em quá bảo bối à. Thiệu Lâm véo véo má Nhất Tử
- Em cũng vậy. Cậu cười khúc khích núp vào ngực anh.
- Anh ơi em muốn đi chơi. Trương Hàm đi chơi rồi em một mình trong phòng chán quá.
- Vậy bao giờ em sẽ chuyển về với anh đây?
- Anh cho em đi chơi đi rồi ngày mai em sẽ chuyển về được không ạ?
- Được được nhưng trước hết em phải lên mặc đủ quần áo đeo tất vào cho anh.
- Dạ hihi... Nhất Tử vui vẻ lon ton định chạy lên trước nhưng Thiệu Lâm nhanh tay bắt cậu lại
- Anh đưa em lên. Nhất Tử được anh chiều chuộng được đà đòi hỏi:
- Anh cõng em được không ạ?
- Đứa ngốc này càng ngày càng bắt nạt anh.
- Hứ...em cũng chỉ có anh để bắt nạt thôi đó
- Hahaa...được được vậy cho em bắt nạt anh cả đời này.
Nhất hạnh phúc cứ như vậy leo lên lưng anh vui vẻ cười nói. Mọi chuyện cứ mãi như vậy thật tốt.
Bình luận