Chương 32: Chap 33

Sáng hôm sau Nhất Tử đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức:

- Alo

- Em không đến nấu bữa sáng cho tôi sao?

Nhất Tử choàng tỉnh dậy khi nghe thấy giọng Thiệu Lâm:

- Anh...anh sao anh lại có số điện thoại của tôi?

- Hửm...em liên lạc thuê mặt bằng của tôi bằng cách nào mà giờ lại hỏi tôi câu hỏi đáng yêu như vậy?

- Anh...anh quá đáng

- Tôi cho em 20 phút nữa để có mặt ở nhà tôi không thì đừng trách tôi quá đáng

- Anh là đồ điên. Tút...tút...tút. 

- "Anh ấy rõ ràng là cố tình ăn hiếp mình mà" Nhất Tử phụng phịu 

Cậu uể oải lết mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mới bắt xe đến nhà anh.

Đứng trước cửa căn hộ nơi anh và cậu đã từng sống chung với nhau vài năm trước. Nhất Tử hồi hộp bấm chuông.

Cánh cửa mở ra đập vào mắt cậu là hình ảnh Thiệu Lâm chỉ mặc duy nhất chiếc quần lửng phía trên cơ thể anh không mặc gì. Nhất Tử đỏ mặt.

- Đến rồi. Em muộn 15 phút

- Ừm. Nhất tử lách người qua để vào trong tránh động chạm vào Thiệu Lâm.

Vào đến bên trong, mọi thứ vẫn vậy vẫn không thay đổi gì, cậu đã quá quen thuộc với chúng dù rời đi bao nhiêu năm thì nó vẫn là một phần kí ức tươi đẹp của cậu.

Thiệu Lâm đi tới phía sau, ôm lấy eo Nhất Tử siết chặt cậu vào ngực:

- Nhất Tử, cuối cùng em cũng trở về rồi. Anh nhắm mắt áp mũi vào gáy cậu cảm nhận mùi hương chân thực

Nhất tử run lên, tim cậu đập rất mạnh. Bao lâu rồi cậu không được ở gần anh như vậy, bao lâu rồi cậu không được anh ôm như vậy. Nhất Tử nhớ anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ cơ thể anh nhưng cậu lại không dám đắm chìm vào nó một lần nữa. Nhất Tử cố đấy anh ra:

- Anh...anh buông ra

- Nhất Tử, anh rất nhớ em. Thiệu Lâm vẫn cố siết chặt lấy cậu

- Anh...anh bỏ ra. Nhất Tử lấy sức đấy được Thiệu Lâm ra.

- Anh...anh muốn ăn gì để tôi nấu

Thiệu Lâm vẫn cố tình  kéo cậu lại phía anh. Một tay anh ôm lấy eo cậu, một tay anh đưa lên vuốt ve môi cậu. Anh ghé sát vào tai cậu nói:

- Ăn em

- Anh...anh lưu manh, khốn kiếp. Nhất Tử vừa xấu hổ vừa tức giận mắng anh

Thiệu Lâm thích thú nhìn biểu hiện của cậu:

- Haha. Trêu em một chút mà mặt em đã đỏ hết lên rồi. Anh ăn gì cũng được mọi thứ em nấu anh đều muốn ăn.

- Ừmm. Nhất Tử hờ hững đáp rồi đi thẳng vào bếp. Thiệu Lâm nhìn theo cậu ảo não:

- Nhất Tử em giận anh đến vậy sao?

Nấu xong Nhất Tử gọi Thiệu Lâm vào ăn. Thiệu Lâm nghe cậu gọi thì nhanh chóng chạy vào. Vào đến nơi nhìn mặt bàn chỉ có một phần ăn. Anh cau mày:

- Em không ăn sao?

- Tôi không đói. Anh ăn đi rồi tự rửa bát tôi có việc phải đi trước

Thiệu Lâm bắt lấy tay Nhất Tử kéo cậu vào trọn lên đùi anh:

- Sáng sớm mà kêu không đói, em đừng nói dối

- Anh...anh làm gì? Tôi đã nói là tôi không đói.

- Ăn cùng anh không thì đừng trách anh.

- Tôi không ăn, anh bị sao thế hả?

- Em nên nhớ anh là chủ của bản hợp đồng em vi phạm thì em biết bản thân em phải chịu gì rồi đấy.

- Anh...anh uy hiếp tôi 

- Đúng, nào há miệng ra. Thiệu Lâm xiên một miếng khoai tây chiên đưa lên trước miệng cậu

- Anh...anh. Nhất Tử không biết phải làm sao đành há miệng để anh đút cho ăn

- Anh...anh thả tôi ngồi xuống ghế, ngồi như vậy tôi khó chịu

- Ngồi im em cứ ngọ nguậy như vậy một lúc nữa anh không biết mình có kiềm chế được hay không đâu.

Nhất Tử sợ hãi ngồi im không dám động đậy nữa. Thiệu Lâm hài lòng nhìn cậu. Ăn xong rồi, Thiệu Lâm hỏi:

- Em đến cửa hàng?

- Ừm. Tôi phải đến xem thiết kế ra sao để còn thuê người làm nữa.

- Anh đưa em đi.

- Không cần tôi tự đi được anh đi làm việc của anh đi

- Hôm nay anh không có việc để anh đưa em đi

Nhất Tử cũng không muốn gây sự với anh nữa nên nhắm mắt đồng ý.

- Ừm vậy đi thôi

- Chờ anh thay quần áo.

Đến nơi, xem xét xong mọi thứ. Thiệu Lâm hỏi:

- Em định đặt tên nó là gì?

Nhất Tử biết mình muốn đặt nó là gì nhưng cậu cố chấp không muốn nói cho anh biết:

- Tôi chưa nghĩ ra.

Thiệu Lâm biết cậu không muốn nói nên cũng không gặng hỏi nữa.

- Có cần anh thuê người giúp không? Hay có cần anh giúp gì không?

- Không cần, tôi lo xong mọi thứ rồi. Cảm ơn anh

- Ừm. Thiệu Lâm ủ rũ đáp lại. Anh biết Nhất Tử vẫn đang cố tình né tránh anh.

- Tối đi ăn cơm với anh

- Tôi bận rồi. Hẹn anh hôm khác.

- Ừm...vậy được rồi, có gì cần cứ nói với anh

- Mọi chuyện ở đây xong rồi anh về đi. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến.

- Để anh đưa em về. Thiệu Lâm vội vàng nói

- Không cần tôi tự về được. Không làm phiền anh

Thiệu Lâm biết Nhất Tử thật sự không muốn nên cũng không ép cậu nữa. Anh đi lại gần cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu:

- Vậy anh về đây. Có mệt mỏi hay có gì khó khăn nhớ gọi cho anh. Anh vẫn luôn chờ em. Tạm biệt

Tim nhất Tử đập thình thịch:

- Ừmm. Cảm ơn.

- "Anh ấy sao lại cứ dịu dàng như thế chứ? Mình sẽ không kìm chế được cảm xúc nếu anh ấy cứ đối xử với mình như vậy mất"

Thông báo Tin nhắn vang lên. Nhất Tử dở ra xem, là tin nhắn của Thiệu Lâm:

- Nhất tử, cho anh một cơ hội nữa được không? Anh yêu em, bảo bối

Hai mắt Nhất Tử đỏ lên nhưng cậu cố gắng kìm chế lại không để mình khóc. 

- "Thiệu Lâm, em cũng yêu anh" 

Nghĩ như vậy nhưng Nhất Tử lại không dám nói ra. Vì cậu sợ mình sẽ lại một lần nữa đi vào vết xe đổ của .

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...