Chương 33: Chap 34
Những ngày sau đó, ngày nào Thiệu Lâm cũng tới cửa hàng tìm cậu rồi bắt cậu về nhà nấu ăn cho anh. Hôm đó lúc cậu đang nấu ăn, Thiệu Lâm đi vào ôm lấy cậu từ phía sau gục đầu vào cổ cậu:
-Nhất Tử, bao giờ em mới chịu tha thứ cho anh đây. Thiệu Lâm vừa nói môi anh vừa mơn trớn ở cổ cậu
- Anh tránh ra, anh đừng có như vậy. Nếu anh còn như thế thì từ giờ đừng mong tôi nhìn mặt anh nữa.
- Nhất Tử, anh xin lỗi. Em xa anh như vậy chưa đủ sao?
- Chưa đủ, anh vốn dĩ nên bị như vậy. Tôi muốn anh phải trải qua cảm giác đau khổ như những gì tôi đã từng trải qua.
- Em.... Thiệu Lâm ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Nhất Tử
- Tôi sao? Tôi khác rồi đúng không? Tôi không còn là đứa ngốc để cho anh bắt nạt, để cho anh thỏa mãn cái dục vọng chết tiệt đấy của anh đâu. Đồ tồi
- Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa. Thiệu Lâm nghe cậu nói xong, tức giận gằn lên
- Tôi nói anh như vậy đấy. Thì sao?
- Em...cút. Thiệu Lâm vừa đau lòng vừa tức giận vì Nhất Tử nghĩ anh như vậy. Anh thực sự đã làm hết tất cả mọi thứ tốt nhất cho cậu vậy mà cậu lại nói những lời tổn thương anh như vậy.
- Được, không cần anh đuổi
Nhất Tử đi ra khỏi căn hộ của Thiệu Lâm cậu đã khóc rất nhiều. Cậu không biết cậu lấy đâu ra can đảm mà nói lên những lời đó nữa. Thật sự cậu không cố ý nói ra chúng
Một tuần sau, Nhất Tử không thấy Thiệu Lâm xuất hiện trước mặt cậu nữa. Anh không cũng gọi điện làm phiền, hay nhắn tin bắt cậu qua nấu ăn cho anh nữa.
Nhất Tử thấy hơi hụt hẫng, trống vắng một chút cũng có một chút mong chờ kèm theo đó nữa. Nhưng rồi chính cậu cũng bác bỏ đi cái cảm giác đó.
- "Trống vắng gì chứ chẳng phải mày cũng muốn anh ấy không xuất hiện trước mặt mày sao, mong chờ cái gì chứ?"
Ba tháng tiếp theo trôi qua.
"Ba tháng rồi kể từ ngày hôm đó anh ấy không tới tìm mình thêm một lần nào nữa. Vậy mà anh ấy bảo rằng mình cho anh ấy thêm cơ hội sao, đều là nói dối"
Nhất Tử không biết răng ngày nào Thiệu Lâm cũng ngồi ở quán cà phê đối diện với cửa hàng của cậu nhìn cậu đi đến, chờ cậu đi về. Anh không dám xuất hiện trước mặt cậu vì sợ cậu sẽ khó sử và anh cũng không muốn nghe những lời nói hờ hững, tàn nhẫn của cậu với anh nữa. Anh thực sự không chịu được
Hôm nay là ngày Nhất Tử khai trương và chính thức đưa cửa hàng của mình đi vào hoạt động. Cũng là sinh nhật của cậu. Trương Hàm đến:
- Nhất Tử
- Trương Hàm. Nhất Tử ôm chầm lấy Trương Hàm.
- Nhớ cậu chết mất. Xin lỗi vì bây giờ mới tới thăm cậu được.
- Không sao mà. Đây là...? Nhất Tử nhìn người con trai đi bên cạnh Trương Hàm
- À quên. Trân trọng giới thiệu với cậu đây là người yêu của tớ người mà tớ yêu từ khi chúng ta học đại học đó.
Bình luận