Chương 35: Chap 36
Nhưng ngày sau đó, gần như một tuần cũng phải đến hai lần Thiệu Lâm nhắc đến chuyện hai đứa sẽ làm đám cưới. Nhưng không biết sao trong thâm tâm Nhất Tử không muốn có đám cưới hay gì cả, chỉ cần cả hai cứ yên bình ở bên nhau như vậy là được rồi. Vì Nhất Tử biết mối quan hệ của hai người đàn ông vốn dĩ đã có ít người ủng hộ. Giờ mà làm đám cưới nhiều người biết hơn thì cậu biết chức chủ tịch của Thiệu Lâm sẽ bị ảnh hưởng hơn nữa, sẽ có rất nhiều người chỉ trích và nói anh. Nhất Tử không muốn điều đó xảy đến.
- Vợ, em tính sao? Bao giờ tổ chức đám cưới. Thiệu Lâm lại hỏi
- Em...hiện tại cửa hàng của em vẫn còn đang mới hoạt động, đợi một thời gian nữa ổn định rồi mình tính tiếp được không anh?
- Mới gì chứ, cũng được 5 tháng rồi mà. Em định để anh đợi đến bao giờ đây.
Nhất Tử không nói gì. Cậu cũng không dám nói những gì cậu suy nghĩ ra cho anh biết vì cậu biết nếu nói ra Thiệu Lâm chắc chắn sẽ nói cậu nghĩ quá nhiều.
Ngày hôm đó khi cậu đang sắp xếp lại các mẫu thiết kế mới về tại cửa hàng. Thì mấy cô gái nhân viên trong cửa hàng bắt đầu xôn xao:
- Ơ...ơ kia...kia không phải người yêu của anh Nhất Tử sao?
- Ơ...đúng...đúng sao lại đi cùng cô gái nào vậy?
- Nhìn kìa...trông cũng khá đẹp đôi đấy
- Bé mồm thôi...anh Nhất Tử nghe thấy bây giờ.
Nhất Tử từ đầu đến cuối đều nghe hết mọi chuyện. Cậu ngước mắt lên nhìn màn hình Ti vi. Trên đó xuất hiện dòng chữ:
- " Chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn XX đi cùng một cô gái xinh đẹp vào khách sạn"
Trên đó là hình ảnh Thiệu Lâm ôm eo cô gái xinh đẹp nào đó vui vẻ đi vào khách sạn với nhau. Nhất Tử đọc xong cũng không phản ứng gì quá nhiều. Cậu cứ nghĩ cả hai cùng cố gắng đến bây giờ cậu 24 tuổi, anh 25 tuổi thì có lẽ sẽ duy trì được mối quan hệ này thật tốt đẹp, lâu dài. Vậy mà bây giờ, ngày mà cậu lo lắng, suy nghĩ bao lâu nay cũng đã đến rồi. Cậu thật sự không quá bất ngờ về việc này.
Một mình cậu chịu tổn thương quá nhiều rồi bây giờ dù có chồng chất thêm bao nhiêu vết thương nữa cậu vẫn chịu được, sẽ chẳng sao cả.
Hôm đó Nhất Tử về sớm nhờ nhân viên trông cửa hàng hộ. Đi bộ trên đường nhìn lên các màn hình lớn đều là thông tin của Thiệu Lâm. Nhất Tử tự cười cợt bản thân mình như một đứa ngu ngốc tin vào thứ tình yêu của hai người đàn ông này.
Làm gì có chuyện Thiệu Lâm sẽ ở bên cậu mãi mãi chứ, anh là con trai độc đinh trong nhà. Đúng vậy, anh sẽ phải lấy một cô gái xinh đẹp và sinh những đứa trẻ kháu khỉnh chứ đâu thể lấy một người như mình.
Về đến căn hộ của Thiệu Lâm, Nhất Tử vẫn bình thản bước vào. Thiệu Lâm ngồi ở sopha nhìn thấy cậu vội đi lại hỏi:
- Em làm gì mà không nghe máy, tắt điện thoại như vậy, anh nhắn tin em cũng không trả lời
- Không làm gì. Nhất Tử hờ hững đáp. Thiệu Lâm biết có lẽ cậu đã đọc được tin tức rồi
- Không như em nghĩ đâu.
Nhất Tử cười khẩy một cái:- Không như em nghĩ? Anh biết em nghĩ gì sao? Haha em cũng đâu biết em nghĩ gì đâu.
- Chỉ biết là bây giờ em thấy thật nhẹ nhõm cuối cùng cũng không còn phải lo nghĩ cho tương lai của anh nữa. Cuối cùng cũng không phải sợ sau này nếu anh ở bên em anh sẽ không có con nối dõi nữa. Cuối cùng thì em, vẫn như một đứa ngu đần cứ như vậy mà đâm đầu vào những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Cuối cùng thì một đứa như em cũng chỉ là thứ để anh thỏa mãn, giải tỏa cái dục vọng của anh thôi đúng không. Nhất Tử rơi nước mắt gào lên
- Em đang nói cái gì vậy hả? Thiệu Lâm cũng gào lên
- Không đúng sao? Hay anh chê em chưa chịu đủ tổn thương nên muốn hành hạ em thêm chút nữa. Anh yên tâm em chịu đau đớn quen rồi dù có thêm bao nhiêu tổn thương nữa em vẫn chịu được. Vì thế nên một thằng khốn nạn như anh có quyền làm tổn thương em, em cho phép anh.
- Em...em đúng là ngang ngược, không nói lí. Vậy em có bao giờ tự đặt mình vào anh chưa? Anh đã bao nhiêu lần hỏi em về chuyện kết hôn của hai đứa. Nhưng em luôn lấy lí do để từ chối. Nếu em không muốn anh cũng không ép em.
- Và nếu như bây giờ em nghĩ anh như vậy thì anh cũng không còn lời nào để nói với em nữa. Em chưa bao giờ nghe anh nói lấy một lần. Nên lần này anh cũng không muốn giải thích trên cái lí lẽ và suy nghĩ chết tiết đó của em nữa. Em muốn làm gì hay như thế nào thì tùy em.
- Được. Nhất Tử hờ hững đáp. Cậu cảm thấy mệt mỏi quá cậu không muốn tranh cãi nữa.
Thiệu Lâm tức giận bỏ đi khỏi căn hộ.
Nhất Tử ngồi trên giường thẫn thờ nhớ lại những gì anh vừa nói. Dù anh sai hay đúng thì lần này cậu cũng muốn lựa chọn cho mình một con đường lui lại chừa cho anh một con đường hạnh phúc hơn. Con đường mà anh có thể xây dựng cho mình một tổ ấm, có vợ, có những đứa trẻ.
Nước mắt bất giác lại rơi xuống, Nhất Tử nghĩ:
- "Tại sao mối quan hệ của cậu và Thiệu Lâm luôn như vậy? Ở bên nhau được một thời gian là lại có chuyện xảy đến. Có lẽ là do ngay từ đầu khi bắt đầu mối quan hệ này đã sai rồi. Nên dù có cỗ gắng bao nhiêu nó cũng sẽ không bao giờ có thể tồn tại mãi mãi ."
Bình luận