Chương 5: Chap 6
Vì là ngày đầu đi học vẫn chưa biết đường nên Nhất Tử để Lâm Tư đưa tới trường bằng ô tô của anh. Khi xuống khỏi xe có rất nhiều ánh mắt tập trung vào cậu và anh. Họ nói ra nói vào rất nhiều lời:
- Thằng đó là ai mà lại được Thiệu Lâm đưa đến trường thế
- Nhìn nó thật chẳng giống là người nhà của Thiệu Lâm chút nào
- Nhìn nó kìa thật chẳng ra làm sao cả, nhìn là biết không có tiền rồi.
Nhất Tử đứng đó cứ như vậy nghe họ nói. Cậu nghĩ:
- "Thì ra Thiệu Lâm nổi tiếng và được nhiều người chú ý như vậy sao?"
Nhất Tử tự nhủ từ ngày mai nhất định sẽ không đi cùng anh tới trường nữa. Nhưng có lẽ cậu đã nghĩ quá đơn giản khi mà nghĩ chỉ cần không đi với anh nữa thì sẽ không bị chỉ trỏ nữa. Vào đến lớp Nhất Tử chọn 1 chỗ trống ngồi xuống. Vừa ngồi xuống đã có 1 cô bạn chạy đến có vẻ khá dữ dằn hỏi cậu:
- Này mày tên gì?
- Nhất.. Nhất Tử. Nhất Tử rụt rè nói
Cô ta cau mày rồi quay sang nhìn mấy người bạn đang đứng hóng chuyện ở đó như ra hiệu gì đó. Rồi bọn họ bắt đầu bàn tán:
- Thấy chưa nó đâu cùng họ với anh Thiệu Lâm đâu, rõ ràng không phải là người nhà mà
- Đúng thế. Vậy nó là gì mà được anh ấy đưa đến trường chứ
- Nhìn nó kìa trông thật nhếch nhác
- Hay là nó được Thiệu Lâm bao nuôi?
- Có thể đấy nhìn nó xem. Tướng tá nam không ra nam, nữ không ra nữ trông ẻo lả như vậy
- Nhưng Thiệu Lâm lại là loại người đó sao?
- Thôi, thôi đừng nói nữa đến tai anh ấy là chúng ta xong đời luôn đó
Nhất Tử không dám nói lại cũng không muốn nghe những thứ đó nên cậu chỉ gục đầu xuống bàn chờ giảng viên vào dạy học. Cậu cứ như vậy trải qua 1 ngày học ở lớp mới trường mới. Có chút buồn và tủi thân vì trong lớp không có ai muốn bắt chuyện và làm bạn với cậu khi có người nói cậu là gay hay là được Thiệu Lâm bao nuôi.
Ra đến cổng trường Nhất Tử đã thấy Thiệu Lâm đợi cậu ở phía bên kia đường. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường và đi lại phía anh, cậu không muốn nói cho anh những chuyện mà mình đã phải trải qua ngày hôm nay. Cậu biết mình đã nợ anh rất nhiều rồi nên không muốn than phiền hay kêu ca gì với anh nữa.
Anh thấy cậu đi lại thì nở nụ cười và xoa đầu hỏi:
- Hôm nay học thế nào? Có vui không?
- Cũng được ạ.
Nhất Tử chỉ lẳng lặng trả lời như vậy cho anh yên tâm rồi không nói gì nữa. Cậu biết bây giờ đang có rất nhiều người để ý đến cậu và anh. Ngồi trên xe cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ đến rất nhiều thứ:
-"Liệu mình có thể tiếp tục ở bên anh nữa hay không khi mà có quá nhiều người để ý đến mình khi họ biết mình có quen anh. Họ sẽ cười nhạo anh nếu biết anh và mình là quan hệ kia. Mình không muốn anh gặp rắc rối hay bị bọn họ nói."
Kể từ ngày hôm đó Nhất Tử luôn cố tình né tránh anh. Cậu nghĩ cố tình tránh anh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cậu luôn lấy lí do muốn biết nhiều đường đi ở đây hơn nên từ chối đi cùng xe với Thiệu Lâm để tránh cho các bạn học ở trường nhìn thấy.
Đến lớp học Nhất Tử luôn bị bạn học trong lớp nói, bọn họ cười nhạo, không ai chơi hay nói chuyện với cậu. Cậu tủi thân, cậu buồn nhiều lắm. Nhưng lại chẳng dám nói với anh. Cậu tự nhủ bản thân phải cố gắng lên không để ý đến bọn họ nữa. Nhưng mỗi ngày đều như vậy cứ đến lớp thấy cậu là họ lại xúm lại bàn tán về cậu.
Đêm nào nằm trên giường Nhất Tử cũng suy nghĩ. Cậu thật sự rất muốn có người chia sẻ cùng mình nhưng lại chẳng biết nói cho ai biết. Cậu muốn tâm sự với Tuệ Mẫn nhưng cậu lại chẳng có điện thoại hay thứ gì có thể liên lạc với cô.
Thiệu Lâm dạo này rất khó chịu vì thái độ của Nhất Tử dành cho mình. Anh biết cậu vẫn còn ngại nên cũng muốn cho cậu thời gian thích nghi. Nhưng càng ngày cậu lại càng né tránh anh. Sáng sớm ngủ dậy anh đã thấy có bữa sáng trên bàn còn tên nhóc đó đã chạy đi học trước. Giờ đi học về thì cậu học khác giờ của anh nên anh ít khi gặp được cậu.
Chỉ có tối đến về nhà gặp được cậu thì cậu luôn lấy lí do có bài học hay mệt để né tránh anh. Anh vì sợ cậu sẽ bài xích mình nghĩ mình ép buộc cậu nên cứ để cho cậu lấy lí do như vậy né tránh anh.
Nhưng hôm nay là tròn 1 tháng rồi là ngày cậu nên cho anh câu trả lời rồi, Thiệu Lâm không nhẫn nhịn thêm được nữa. Tối đó anh đợi đến 10h tối đi sang gõ cửa phòng cậu.
Nhất Tử nghe tiếng gõ cửa mà tim đập liên hồi vì cậu cũng biết hôm nay là ngày gì. Cậu đã cố tình trốn trong phòng nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến.
Cậu ra mở cửa, anh ôm chầm lấy cậu đẩy cậu vào trong rồi lấy chân đá sập của lại đè cậu lên cửa. Cậu thật sự giật mình vì hành động của anh:
- Cậu...cậu chủ
- Câu trả lời? Anh cứ như vậy thẳng thừng hỏi cậu.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều đến chuyện này nên lấy hết can đảm để nói ra:
Bình luận