Chương 6: Chap 7

- Cậu chủ tôi.. tôi không muốn có quan hệ đó cùng với cậu chủ đâu ạ, mong cậu chủ hiểu cho tôi.

Thiệu Lâm sầm mặt xuống khi nghe cậu nói những lời như vậy:

- Vì thế nên em luôn né tránh tôi?

- Tôi.. tôi...

Nhất Tử thật sự không muốn như vậy nhưng cậu rất sợ. Sợ rằng khi mình cứ gần gũi với anh mình sẽ không rứt ra được, sẽ bị phụ thuộc vào anh. Cậu thật sự không xứng với anh.

Cậu muốn anh tìm được một người thực sự xứng với anh hơn cậu. Cậu biết mình nợ anh rất nhiều nên cậu không dám mơ mộng cũng không dám mong chờ quá nhiều. Chính vì thế điều duy nhất cậu có thể làm làm dứt khoát 1 lần dù đau, dù tủi thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến anh sau này.

Thiệu Lâm vô cùng tức giận. Anh biết rõ ràng cậu nhóc cũng thích anh nhưng tại sao lại từ chối anh. Anh không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa, tức giận nói:

- Được, vậy theo ý em 

Thiệu Lâm sau đó bỏ về phòng đóng sầm cửa lại. Nhất Tử cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình lại. Cậu ngồi lên giường bớt chợt nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Cậu không biết phải làm sao nữa. Biết rằng bản thân cũng thích anh rồi nhưng lại chẳng thể nói với anh.

Những ngày sau đó, Nhất Tử vẫn ở nhà của anh vì cậu vẫn là người giúp việc của anh. Có điều anh đều không ăn đồ ăn cậu nấu nữa, dù là bữa sáng hay tối anh đều không động vào. Nhưng ngày nào cũng vậy, cậu đều nấu nếu anh không ăn thì cậu lại dọn đi rồi bản thân ăn lại bao nhiêu thì ăn.

Ngày hôm đó khi Nhất Tử đi học về cửa nhà không có khóa cậu biết anh về rồi. Nhưng khi vào đến nhà cậu thấy Thiệu Lâm cùng một người con trai khác đang ngồi trên ghế sopha phòng khách cậu trai đó ôm lấy eo anh. Anh xoa đầu cậu ấy. Vui vẻ cười nói như vậy. Cậu ấy cũng rất đẹp dáng người lại tốt như vậy ăn mặc cũng đẹp như vậy. Cậu nhìn 2 người họ lên tiếng:

- Chào cậu chủ ạ. Rồi quay qua người kia:

- Chào anh

Người con trai đó ngẩng đầu lên rồi quay qua hỏi Thiệu Lâm:

- Giúp việc của anh sao anh? Anh nhìn Nhất Tử rồi cúi xuống nhìn người con trai ấy cười nói:

- Ừ. Giúp việc mẹ anh thuê

Nhất Tử im lặng đi vào phòng cậu muốn khóc nhưng vì sau đó cậu vẫn phải ra nấu cơm chạm mặt anh nữa nên cậu cố nén lại. Ra khỏi phòng cậu hỏi anh:

- Cậu chủ và cậu ấy cùng ăn sao ạ ? Để tôi nấu thêm cơm

- Không chúng tôi ăn rồi không cần nấu nữa

Cậu nhìn anh vẫn đang ôm cậu ấy trong ngực không thèm nhìn lấy cậu 1 chút mà tủi thân

- Vâng

Rồi Nhất Tử cứ thể đi thẳng vào phòng. Cậu khóc rồi. Cậu không muốn nhìn anh và người khác gần gũi với nhau. Nhưng cậu biết là do cậu và cậu cũng không có tư cách nên chỉ biết cứ như vậy ngồi xuống nền nhà gục đầu vào chân nức nở khóc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...