Chương 7: Chap 8

Sáng sớm hôm sau, Nhất Tử cảm thấy có gì đó đang làm cổ cậu ngứa ngáy cậu dụi dụi đầu vào nơi mà cậu cảm thấy có thể dụi được rồi từ từ mở mắt ra. Cậu giật mình khi thấy Thiệu Lâm đang ôm mình trong ngực mà môi anh cứ như vậy hôn vào cổ cậu.

- Dậy rồi?

Cậu ngây ngốc nhìn anh:

- Cậu.. cậu chủ. Thật xin lỗi tôi...

- Đứa ngốc không cho phép gọi anh như vậy nữa. Gọi anh là Thiệu Lâm

- Cậu... Thiệu.. Thiệu Lâm anh đừng như vậy nhỡ người kia đến thì làm sao bây giờ?

Anh nhìn cậu nhướn mày trêu chọc:

- Sợ em ấy đến nhìn thấy cảnh này hả?

- Dạ... Nói xong cậu xụ mặt xuống

- Đó là em họ

Nhất Tử nghe xong vội ngẩng đầu lên nhìn anh:

- Sao.. sao lại?

Thiệu Lâm biết cậu đang nghĩ gì cũng không giải thích nhiều, cũng không muốn nhắc lại những chuyện đó nữa:

- Nó xúi anh làm vậy

Nhất Tử nghe xong cũng hiểu được chuyện gì. Cậu rưng rưng nước mắt:

- Anh... anh lừa em sao ạ?

- Anh không cố ý đâu mà, ngoan đừng khóc có được không? Đều tại em không thừa nhận thích anh nên anh mới phải  làm như vậy..

Cậu nhìn Thiệu Lâm rồi rúc nhẹ vào ngực anh vòng tay ôm lấy eo anh:

- Em không cố ý mà. Em hức...em biết mình không xứng với anh đâu...Yêu em sẽ khiến anh bị mọi người chê cười...họ sẽ nói anh không ra gì...hức...em không muốn như vậy đâu...bà chủ biết sẽ trách mắng em...đến lúc đó em cũng sẽ phải rời xa anh thôi

- Bọn họ nói em?

Nhất Tử vội lắc đầu như không có chuyện gì nhưng Thiệu Lâm đã nhìn được điều gì đó trong mắt cậu.- Nói thật với anh?

Cậu biết anh đang không vui, nói nhỏ:

- Họ nói em được anh bao nuôi, em câu dẫn anh...em...hức...bọn họ không ai muốn nói chuyện với em...không ai chịu làm bạn với em hết...

Thiệu Lâm đau lòng ôm cậu vào lòng:

- Đồ ngốc. Sao em không nói với anh?

- Em.. hức em không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa. Em nợ anh nhiều rồi mà

- Đứa ngốc có biết anh đau lòng lắm hay không?

Nhất Tử sau đó cứ nằm trong ngực anh thút thít. Rồi cậu giật  mình nhớ ra gì đó nói:

- Em.. em sẽ muộn học mất.

Thiệu Lâm ghì chặt cậu hơn và nói:

- Hôm nay nghỉ không học ở đó nữa. Mai anh sẽ làm thủ tục chuyển trường cho em.

Nhất Tử vội lắc đầu nói:

- Không sao đâu ạ. Em có thể học được mà anh. Không cần như vậy đâu. Sẽ tốn tiền lắm.

- Trường đó của gia đình anh.

Nhất tử ngạc nhiên, cậu vội ngẩng đầu lên nhìn anh. Thiệu Lâm cười xoa nhẹ đầu cậu:

- Ngoan mai anh sẽ chuyển em sang nơi khác học có được không sẽ không để em bị bọn họ ức hiếp nữa.

Cậu dưng dưng nước mắt:

- Dạ. Cảm ơn anh từ trước đến giờ ngoài bà nội không có ai đối xử với em như vậy hết. Cảm ơn... cảm ơn anh nhiều lắm

- Từ giờ anh sẽ thay bà chăm sóc cho em có được không?

-Dạ.

- Ngoan ngủ thêm chút nữa đi

Nhất Tử nhìn anh rồi đưa môi lên hôn nhẹ lên môi anh và nói:

- Em thích anh nhiều lắm, cậu chủ. Thiệu Lâm mỉm cười hôn nhẹ vào môi cậu:

- Anh cũng thích em, đứa ngốc

- Em không có ngốc. Cậu chu miệng nhỏ lên phảng kháng

- Ừ được rồi e không ngốc ngoan ngủ thêm chút nữa đi. Nếu không anh không chắc mình có thể nhịn thêm được không đâu.

Nhất Tử cũng biết anh đang nói đến chuyện gì nên nhanh chóng rúc đầu vào ngực anh nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Thiệu Lâm nhìn cậu ôn nhu hôn nhẹ lên tóc cậu:

- Ngủ ngon, Nhất Tử. Cậu mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ

Sau đó 2 ngày cậu được anh đưa đến 1 ngôi trường hoàn toàn mới. Bước vào lớp cậu rất vui vì có nhiều bạn học bắt chuyện với cậu, làm quen với cậu. Nhất Tử cũng nói chuyện được với 1 cậu bạn trong lớp tên là Trương Hàm. Cậu ấy cũng nhỏ nhắn như cậu nhưng cậu ấy sôi nổi và bạo dạn hơn cậu rất nhiều

Vừa mới ngày đầu tiên làm quen Trương Hàm đã hỏi  nhỏ cậu:

- Cậu là gay phải không?

- Tôi...tôi. Nhất Tử không dám thừa nhận vì sợ Trương Hàm sẽ không chơi với cậu nữa. Nhưng Trương Hàm lại cười nói:

- Có gì mà không dám nói. Tôi cũng giống cậu đó. Chúng ta làm bạn với nhau thật phù hợp

Nhất Tử ngạc nhiên vì Trương Hàm lại thẳng thừng thừa nhận chuyện đó như vậy. Kể từ ngày hôm đó cậu và Trương Hàm thân thiết hơn đi làm gì ở trường 2 người cũng đi cùng nhau.

Về nhà cậu cứ như vậy vui vẻ kể cho Thiêu Lâm nghe về Trương Hàm. Nhất Tử còn không ngại khoe với Thiệu Lâm cậu với Trương Hàm tập thể dục thay quần áo chung 1 nơi. Thiệu Lâm nghe đến đó mặt đã đen lại như đít nồi nhưng cậu nhóc vẫn cứ thao thao kể tiếp. 

Thiệu Lâm không muốn cậu kể thêm nữa liền ôm lấy mặt Nhất Tử quay lại hôn cậu thật sâu. Anh đưa lưỡi mình vào miệng cậu khuấy đảo từng ngóc ngách trong miệng cậu, tay anh cũng không nhàn rỗi cởi từng cúc áo ngủ của cậu.

Nhất Tử giật mình muốn ngăn anh lại nhưng không được anh cứ như vậy cởi được áo ngủ cậu ra. Anh lấy 2 ngón tay vê đầu ngực khiến cậu vừa đau vừa lạ lẫm. Cậu nghĩ:

- "Anh sao vậy? Sao hôm nay anh lại như vậy? Từ khi đồng ý yêu anh. Anh luôn tôn trọng mình. Chưa bao giờ anh như vậy". 

Nhất Tử run lên. Nước mắt cậu chảy xuống. Anh lúc này mới để ý đến khuôn mặt cậu. Rồi bớt chợt anh dừng tay lại ôm chặt cậu vào ngực

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...