Chương 8: Chap 9

- Thật xin lỗi, anh sai rồi

- Anh...anh ức hiếp em. Nhất Tử sợ hãi khóc nấc lên

- Anh không có ức hiếp em. Là anh yêu em

- Vậy... vậy sao anh lại làm như vậy. Em.. em đang kể chuyện về Trương... Chưa để cậu nói hết Thiệu Lâm đã cúi xuống hôn chụt vào môi cậu

- Không cho phép em nhắc đến thằng nhóc đó. Em thật là, có biết anh khó chịu thế nào khi em cứ nhắc đến nó không? Nhất Tử nhìn anh nghĩ:

- "Anh ấy... ghen sao?"

- Anh ơi anh ghen sao ạ?

- Ừ anh chính là ghen đấy. Em thật là đến chính anh còn chưa được nhìn thấy hết cơ thể em mà em đã để nó... Thiệu Lâm khó chịu đến không nói nên lời

Nhất Tử nghe xong anh nói như vậy cảm giác thật vui vẻ. Cậu biết anh luôn nhường nhịn cậu luôn cho cậu thời gian để cậu chuẩn bị. Nhất Tử cũng biết anh vẫn luôn muốn làm chuyện đó với cậu nhưng vì cậu anh đã luôn kìm nén chính mình, không làm gì quá phận với cậu. 

Nhất Tử  biết có lẽ cậu không nên để anh phải kìm nén, khó chịu nữa. Nghĩ là làm:

Nhất Tử choàng tay qua cổ anh vươn người lên áp môi mình vào môi anh. Cậu mút nhẹ rồi học theo anh đưa cái lưỡi nhỏ của mình ra liếm nhẹ miệng anh. Anh bất ngờ vì hành động trẻ con của cậu.- Em đang câu dẫn anh?- Anh muốn không ạ? Nhất Tử rụt rè hỏi vì cậu cũng có đôi chút sợ anh nghĩ cậu dễ dãi

- Muốn anh muốn đến phát điên lên rồi. Thiệu Lâm không thể đợi thêm được nữa vội nói

Rồi anh áp người cậu xuống giường đè lên trên cậu anh nhanh chóng thoát hết quần áo cho anh và Nhất Tử. Thiệu Lâm cúi xuống ngậm lấy môi cậu một tay anh vân vê đầu ngực cậu. Tay còn lại anh đưa xuống nắm lấy nơi đó của cậu. Cậu giật nảy người lên:

- Anh...anh...anh ơi

- Nhất Tử ngoan, anh ở đây

Cậu nghe anh nói cũng không nói thêm gì nữa. Tay anh vẫn nắm lấy nơi đó của cậu lên lên xuống xuống, môi anh cứ như vậy chạy dọc xuống cổ cậu anh mút mạnh để lại vài dấu hôn đỏ từ cổ xuống đến ngực. Thiệu Lâm ngậm lấy 1 bên ngực cậu cắn nhẹ. Khoái cảm và cảm giác đau nhẹ khiến cậu không chịu được rên rỉ:

- A...ưm...ưm...đau...đau...anh...anh đừng...đừng...em sắp...sắp rồi

- Để anh giúp em, đứa ngốc

- Em không có... aaaaaaa. Nhất Tử chưa kịp nói hết câu đã thấy anh đưa miệng xuống ngậm lấy phía dưới của cậu. Anh cứ như vậy mút vào đẩy ra. Cậu run rẩy:

- Thiệu...Thiệu Lâm...đừng...đừng như vậy...bẩn...cái đó...bẩn

- Không bẩn.

Thiệu Lâm cứ như vậy mút vào nhả ra đến khi cậu không chịu được nữa mà phun thẳng thứ đó vào miệng anh. Anh không ngại cứ như vậy mà nuốt xuống. Nhất Tử trợn tròn mắt nhìn:

- Sao...sao anh lại... 

- Ngốc. Anh giúp em rồi. Giờ đến lượt anh phải tự giúp anh thôi, anh không chịu được nữa rồi

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...