Chương 102: Mất kiên nhẫn
【Cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi yêu】
Bó hoa hồng lần này được gói rất tỉ mỉ, không giống như lần trước chỉ được gói bằng giấy kraft đơn giản, chúng được cẩn thận cắm trong bình hoa giữ cho hoa nở lâu hơn, sau đó sẽ bị tàn nhẫn vứt bỏ, rồi vô tình bị nghiền nát, cánh hoa héo tàn, nước hoa đục ngầu, trở thành vết bẩn cứng đầu.
Tạ Ương Nam không nhìn rõ biểu tình của các nam nhân, cũng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, sau khi vạch trần ra sự thật tâm trí cậu trở nên hỗn loạn, cảm thấy giờ khác này cho dù bọn họ có nói ra lời thề thốt, hay là sự ăn năn hối cải, đều không hề đáng tin chút nào, chỉ đơn giản cái gì cũng không muốn thấy, không muốn nghe.
Tình yêu của bọn họ là thật lòng, nhưng sự lừa dối bên trong tình yêu cũng là thật.
Thậm chí Tạ Ương Nam bi quan mà nghĩ, bên trong mối quan hệ của ba người, bọn như những kẽ thống lĩnh ngồi tít trên cao, mưu mô, xảo quyệt, trăm phương ngàn kế, mình rơi vào bẫy của bọn họ dễ như ăn cháo, thật nực cười vì mình còn ngồi đây đau lòng chịu đựng vì bọn họ.
Hiện tại vô cùng hạnh phúc, vì bọn họ vẫn còn yêu cậu, nhưng nếu sau này không còn yêu cậu nữa thì sao?
Dù sao vì để đạt được mục đích, mà đi gạt cậu lâu như vậy, gạt còn chưa tính, thực chất là không có ý định thẳng thắng nói ra, cũng có nghĩa là bọn họ cho rằng chỉ một lời nói dối nhỏ bé cũng chả là cái thá gì, không chỉ một lần, mà hết lần này đến lần khác, không biết sau này mượn cái gọi là yêu, để lừa gạt cậu bao nhiêu lần nữa đây.
Tình yêu tồn tại lời nói dối, có thể kéo dài được bao lâu?
Giữa cậu và bọn họ có một lằn ranh rất lớn, nhờ tình yêu dồi dào, bền chặt và vô bờ bến, dần dần được lắp đầy, lúc này cậu mới có lòng tin, là mình đủ để có được hai người yêu ưu tú như vậy, cho nên cậu bất chấp tất cả, không thèm quan tâm những thứ khác, hòa toàn lún sâu vào bên trong.
Nhưng đến bây giờ, đột nhiên phát hiện bên trong tình yêu này lại bị tạp chất trộn lẫn, một tòa nhà được dựng lên bằng bê tông cốt thép với nền móng vững chắc trong nháy mắt biến thành một ngôi nhà mục nát với nền móng kỹ thuật có quá nhiều khiếm khuyết, an toàn và nguy hiểm chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc.
Nói cậu quái đản cũng được, nói cậu ngu ngốc cũng được, nếu cậu vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, cậu tin chắc rằng Trì Thanh Diễm và Trì Thanh Yên sẽ là những người bạn trai hoàn hảo chăm sóc cho cậu chu toàn, nhưng cậu không muốn, cậu không thể.
Cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi yêu, làm cho cậu không thể bỏ qua dù là một lỗ hổng nhỏ trên bức tường trắng, ai biết được đằng sau lỗ hỏng nhỏ này, liệu nó có ăn mòn cả bức tường hay không.
Rốt cục cậu chỉ còn hai bàn tay trắng, không nơi nương tựa, quan trọng nhất chính là sự chân thành, cậu chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ nam nhân, thậm chí cậu còn cảm thấy đây là trở ngại khi bọn họ yêu nhau, đổi chân thành lấy chân thành mới là thứ cậu cần.
Bình luận