Chương 103: Da Da
[không phải hắn không cho nó ăn, mà là nó không chịu ăn]
Tạ Ương Nam nói rất buồn ngủ cũng không phải mượn cớ, từ khi chuyển ra khỏi nhà Trì Thanh Diễm, bị thói quen lúc ngủ cần được ôm ấp dằn vặt cậu quá chừng, trằn trọc khó ngủ, cả người trống rỗng, hầu như đêm nào cũng phải thức đến hai, ba giờ mới ngủ được.
Nhưng cậu càng mất ngủ, càng nhớ đến cái ôm ấm áp của nam nhân, lại càng thêm tức giận vì những việc họ đã làm.
Cậu nghĩ, chính là do lòng dung túng nhường nhịn của mình, ỷ vào được mình yêu thích, bọn họ mới có tự tin hung hăng được voi đòi tiên quá mức như thế.
Trách cậu mềm lòng.
Buổi chiều bị đồng hồ báo thức đánh thức, Tạ Ương Nam nhăn mặt tắt đi tiếng chuông, bưng cái trán chậm một hồi lâu mới tỉnh táo, vén chăn lên vừa mới chuẩn bị xuống giường, phía dưới truyền đến cảm giác dính nhớp quen thuộc.
Tâm tình trở nên bết bát hơn.
Từ phòng rửa tay xong đi ra, áp suất thấp quanh người chậm chạp không tiêu tan, Tạ Ương Nam phờ phạc lướt qua phòng khách, vừa định đi lấy cặp sách, đã nghe thấy một âm thanh nho nhỏ, "Ẳng ẳng, ẳng ẳng."
Cảm thấy có chút chấn động, Tạ Ương Nam lại tay cầm balo, xoay người đi đến nơi phát ra tiếng, khom lưng mở lồng ra, một bé chó con màu đen lập tức phấn khởi ngoắt ngoắt đuôi nhảy ra ngoài.
Mặc dù nói là chó con, nhưng bây giờ còn mặp hơn lúc mới lần đầu gặp, ôm đầy cả lồng ngực, bộ lông trên người đen bóng, từ lâu đã mất đi dáng vẻ của một con chó hoang gầy nhom tội nghiệp.
Tạ Ương Nam cũng do dự, không biết có nên đón Da Da về sau khi cậu chuyển đi không, mặc dù mình muốn nuôi, nhưng thực ra hai anh em nhà nọ cũng chăm sóc nó không ít, ít nhất là buổi sáng đều dắt chó đi dạo, đồ dùng hằng ngày cũng là do một tay Trì Thanh Yên chuẩn bị.
Còn mình chỉ cần cho nó ăn, chơi với nó, quậy một hồi sau đó dọn dẹp tàn cục mà thôi.
Khi đó cậu đang nổi nóng, quyết định rời đi quá vội vàng, cho nên cậu chỉ xách theo một cái balo rồi rời đi, đối với Da Da nó khống biết gì còn nhấc hai chân trước lên cao ngóng ngóng, còn tưởng muốn dắt nó ra cửa như mọi ngày.
Sau khi về đến nhà nhìn không gian yên tĩnh bên trong, Tạ Ương Nam mới dần dần nhận ra chỉ có một mình mình cô độc tới cỡ nào, nhưng cậu sẽ không bỏ xuống thể diện, quay trở lại muốn dắt theo chó, cũng may đêm đó Trì Thanh Diễm liền chủ động tới cửa, mang theo Da Da cũng với tất cả đồ dùng của nó đến.
Nói là bởi vì không phải hắn không cho nó ăn, mà là nó không chịu ăn.
Tạ Ương Nam đối với cái lý do này thật hoài nghi, nhưng chó con đã trở lại bên cạnh cậu đã là kinh hỉ lắm rồi, đè xuống những phỏng đoán lên hai anh em nhà kia, cố ý không để ý tới động tác lèo nhèo của Trì Thanh Diễm, sau khi thu dọng đồ xong liền lôi kéo thúc giục người nó mau chóng rời đi, không chút lưu luyến.
Chó con thân mật cọ tới cọ lui bên chân mình, Tạ Ương Nam sợ đạp phải đuôi nó, lấy ra một quả bóng đồ chơi trong vali, ném tới một chỗ trống trải, gọi Da Da, "Nhanh, nhặt nó về đây nào!"
Bình luận