Chương 13: Nghiện

[Sextoy không bao giờ có thể so sánh được với người thật]

Xoay bút bi trong tay, Tạ Ương Nam chống cằm nhìn giáo sư giảng bài trên bục, bắt đầu qua mùa đông rồi, không làm tinh thần phấn chấn lên được, lười biếng, động cũng không muốn động.

Chờ hết tiết ghi bài xong chậm rãi thu dọn sách, lúc đứng dậy nhìn bạn học xung quanh đều đã giải tán, nhìn người bên cạnh đang đợi cậu đi nhà ăn Trần Độ vẫn chưa đi, nên lấy điện thoại ra lướt weibo.

Lúc hai người đi ra, hàng lang đều vắng tanh, Trần Độ đeo cặp một bên vai, khoác tay lên vai Tạ Ương Nam: "Ê Nam, có một câu mà tớ muốn cho cậu biết."

"Cái gì?" Tạ Ương Nam hỏi hắn.

"Ăn cơm không no, tư tưởng không lớn." Trần Độ lắc đầu nói.

Biết bây giờ nhất định đến nhà ăn sẽ phải xếp hàng dài, cậu ta nghĩ nghĩ rồi đem Tạ Ương Nam quay người: "Chúng ta đi ra ngoài ăn đi, đã lâu không ăn món mì thịt bò ở chỗ kia."

Tạ Ương Nam thế nào cũng được, gật đầu cùng người đi ra khỏi trường.

Trần Độ luôn luôn vô tư, cứ như vậy ôm cổ người đi ra, chờ ngồi ở bên trong quán ăn, mới nhớ lại lúc này Tạ Ương Nam đối với lời nói của cậu ta không hứng thú lắm.

Trong lúc chờ đồ ăn, Trần Độ đặt điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn Tạ Ương Nam đang ngồi đối diện lau bàn: "Gần đây cậu có chuyện gì hả, tớ thấy cậu không được tập trung, chẳng lẽ lớp trưởng tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta thất tình rồi?"

Nghe thấy suy đoán thoái quá của cậu ta, Tạ Ương Nam không thèm liếc mắt nhìn cậu ta: "Cậu nhìn tớ giống như đang yêu lắm hả?"

"Cũng có thể chứ, nhiều con gái như vậy, tớ cũng không thấy cậu thích ai." Trần Độ sờ sờ cằm: "Người có khả năng nhất, cũng chỉ có Trì Thanh Diễm bên ngành cơ khí, mỗi lần tan học các cậu dính nhau như hình với bóng."

Vừa nghe thấy tên Trì Thanh Diễm từ trong miệng cậu ta, Tạ Ương Nam sợ đến đũa trong tay sắp rơi mất, cậu cau mày không được tự nhiên phản bác: "Cậu đang nói cái gì đó, cái gì mà có khả năng? Đừng có đồn bậy, tớ không phải gay."

"Chà, tớ tất nhiên biết cậu không phải mà." Trần Độ thấy cậu bộ dạng như gặp quỷ, lập tức chống đỡ bàn cười ra tiếng: "Chỉ đùa một chút thôi, cậu sốt sắng như vậy làm gì."

Tạ Ương Nam nhướng mày, không muốn cùng cậu ta tiếp tục cái chủ đề nực cười này.

Cậu không muốn nói, Trần Độ lại tò mò: "Tớ thấy rất lạ, người đó luôn tìm cậu làm gì? Hơn nữa các cậu làm sao quen biết nhau, hai trường khác nhau một nam một bắc, sao có thể trò chuyện."

"Do tai nạn thôi." Tạ Ương Nam sợ cậu không giải thích cậu ta lại tiếp tục hỏi, đơn giảng giải thích: "Lúc trước quen nhau là vì hắn chơi bóng rổ, đập trung tớ, sau đó cậu ấy có việc thì tìm tôi, dần dần quen biết nhau."

"Ồ." Kỳ thực Trần Độ cũng chỉ là thuận miệng hỏi, cậu ta không có quá nhiều hứng thú với nam sinh, nghe người nói như vậy đã hiểu, dời đề tài khác, tiếp tục tán gẫu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...