Chương 18: Kỳ quái
["Hôm nay cậu...Hình như có chút kỳ quái?"]
"Sao cậu lại đến nữa." Trần Độ móc móc lỗ tai: "Đã quá trễ, A Nam đã đi cùng người khác."
Biên Kỳ đi bên cạnh cậu ta, một đôi mắt một mí liếc xéo cậu ta: "Tôi sao cảm giác thái độ của cậu giống như sắp mất kiên nhẫn."
"Tôi chỉ là nghĩ không ra, người mà cậu muốn tìm không có ở đây, rồi suốt ngày lẽo đẽo theo tôi làm gì."
Trần Độ cảm thấy người này có chút kỳ lạ, bí mật cùng mình hỏi thăm Tạ Ương Nam, nhìn như một anh đẹp trai lạnh lùng, tại sao có thể lại có hành khắm chó đu bám như vậy, điều này làm cậu ta nghĩ mãi không ra.
"Tôi nói, cậu không phải thích A Nam đi?" Cậu ta cuối cùng đem tâm lý nghi hoặc hỏi.
"Tại sao lại hỏi như vậy." Biên Kỳ nhíu mày.
"Còn không chú hai tìm cậu ấy làm cái gì, tôi có hỏi qua cậu ấy rồi, cậu ấy nói không có biết cậu, trừ việc cậu muốn theo đuổi cậu ấy, thì còn có thể là nguyên nhân gì?" Trần Độ nói.
Biên Kỳ nghe cậu ta nói Tạ Ương Nam không quen biết hắn ta, ngữ khí phai nhạt rất nhiều: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Hừ." Trần Độ thấy hắn ta không trả lời trọng tâm câu hỏi của mình, cũng không vui: "Gay không phạm pháp, có cái gì mà không nói được, nhăn nhăn nhó nhó, có phải là đàn ông không chứ."
Nghe ra cậu ta cố ý làm mình tức giận, Biên Kỳ nhếch khóe miệng, cố ý đùa hắn ta: "Không phải nói bởi vì thích cậu ấy mà cậu vẫn không tin, cậu không phải đang ghen tị chứ? Bởi vì tôi luôn cùng cậu nói về vấn đề xoay quanh cậu ấy."
Như là bị đạp đuôi mèo, Trần Du trực tiếp nổ tung: "Cậu nói bậy gì đó, cái gì mà tôi ghen tị? Ông đây mới không thích đàn ông!"
"Cậu xù lông như vậy làm cái quái gì, đã nghe qua câu 'kỳ thì người đồng tính là tủ (1)' chưa, cậu phản ứng như vậy thật dễ khiến tôi hiểu lầm." Biên Kỳ không nhịn cười được, trên gương mặt nghiêm nghị trong nháy mắt nhu hòa không ít.
(1): Kỳ thị đồng tính là một cái tủ "là ý kiến cho rằng:" Mặc dù nhiều người nghĩ rằng kỳ thị đồng tính thường phổ biến hơn ở những người dị tính, nhưng thực tế, kỳ thị đồng tính thường phổ biến hơn ở những người có xu hướng đồng tính tiềm ẩn, nhưng lại coi mình là người dị tính, và do đó có tác động tiêu cực đến đồng tính luyến ái. .Hiện tượng sợ hãi, thành kiến, phân biệt đối xử, né tránh và thậm chí chống đối dữ dội. "
Trần Độ chưa từng cảm thấy nói chuyện với một người sẽ khó chịu đến như vậy, không khống chế được sắc mặt nhăn nhó của mình, cậu ta nhanh chóng đi thật nhanh cách người kia càng xa càng tốt.
"Này, chạy nhanh như vậy làm cái gì." Biên Kỳ đuổi theo, ở phía sau cậu ta giả vờ thần bí nói: "Cậu không thấy lạ là tại sao tôi lại cứ luôn tìm cậu hả?"
Bước chân không tự chủ chậm lại, Trần Độ nhịn không được, dựng thẳng lỗ tai: "Khụ. . . Tại sao ?"
"Mời tôi ăn cơm tôi sẽ nói cho cậu biết."
Bình luận