Chương 2: Thân mật

[Ngủ chung giường]

Tạ Ương Nam không biết rằng cậu ấy khác với những người bình thường cho đến khi cậu ấy học đến trung học cơ sở.

Kiến thức về cơ quan sinh dục nam và nữ trong sách sinh học rất rõ ràng và choáng ngợp, điều đầu tiên cậu làm khi về nhà là đến lật trang có hình và đặt trước mặt mẹ đang nấu ăn.

Ánh mắt mẹ ôn nhu kiên định như mọi ngày, nàng chỉ liếc mắt nhìn liền nhẹ nhàng khép sách lại.

"Nam Nam, trong sách nói không có sai, nhưng con là trường hợp đặc biệt."

Suy đoán của Tạ Ương Nam đã được xác nhận, sắc mặt nhất thời phức tạp thay đổi khó phân biệt, không tự chủ được mà lăn ra nước mắt.

Cậu luôn luôn cho rằng mình xuất sắc về mọi mặt, thành tích, kỹ năng xã hội và ngoại hình luôn được khen ngợi, không ngờ cậu lại có một thân thể không nam không nữ.

Cậu chậm chạp, không thể quen với thân thể quái dị này, mẹ một lần lại một lần mà ôm chầm lấy cậu, dùng bàn tay ấm áp khẽ vuốt sống lưng cậu.

"Nam Nam, con phải biết rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều là duy nhất, còn cùng những người khác có cái khác nhau, đó chẳng phải là một chuyện rất bình thường sao?"

Tạ Ương Nam chỉ biết nằm trong lòng ngực của nàng khóc thút thít.

"Kỳ thực khi con vừa sinh ra, cha con và mẹ đã đưa con đến tất cả các bệnh viện khác nhau, chính quy, không chính quy, trong và ngoài nước, thậm ngay cả các loại mê tín dị đoan chúng ta đều cũng đã thử qua, nhưng câu trả lời nhận được đều là sự từ chối."

Nhẹ nhàng xoa xoa tóc của người trong ngực, biểu tình nàng thản nhiên, "Những nỗ lực chúng ta làm như vậy không phải để chống lại hiện thực, mà là vì không muốn sau này khi con lớn lên suy nghĩ hoang mang, nhưng vì không thể chữa khỏi, chúng ta cũng liền không mang con đi nữa".

"May mắn thay, sự đặc biệt của con không có tác dụng phụ, đó chỉ là nhiều hơn một cơ quan phụ mà thôi. Nam Nam, bố của con và mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Trong mắt chúng ta, điểm khác biệt duy nhất giữa con và những đứa trẻ khác là con luôn ưu tú hơn nhiều so với chúng mà thôi."

Những câu nói này đã khắc thật sau trong tâm trí của Tạ Ương Nam.

Dưới sự thuyết phục không ngừng của bản thân và cố tình quên đi, cậu luôn cư xử như một cậu bé bình thường, nhưng cho đến khi cậu tròn mười tám tuổi, cuộc sống bình thường, an tĩnh của cậu bị phá vỡ một cách âm thầm.

Khi bộ phận sinh dục hoàn toàn nở rộ, dục vọng bí ẩn ngủ đông kia cũng rục rịch từ dưới đất chui lên, nó đến mỗi lần vào ban đêm yên tĩnh, đóa hoa giữa hai chân đều tràn ngập tà dâm cùng nhục dục, dáng người đung đưa khát vọng muốn bị đâm vào, một cỗ ngứa sâu bên trong khiến Tạ Ương Nam không biết động tay nơi nào, ngứa đến tra tấn.

Lòng tự trọng khiến cậu không muốn nghe theo sự thúc giục của cơ thể, vì vậy ngay cả trong lúc dục vọng bùng cháy cao trào, cậu cũng không bao giờ chạm vào nơi đó, mỗi lần như vậy cậu chỉ có thể tuốt dương vật phía trước để làm dịu cơn khát của mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...