Chương 21: Thoa thuốc
[từ khi nào mà quan hệ giữa các cậu lại tốt như vậy]
"A Nam, bộ dạng đi đứng hôm nay của cậu sao cảm thấy ngồ ngộ." Trần Độ cúi đầu nhìn chân của cậu nói rằng.
Sắc mặt Tạ Ương Nam không được tự nhiên, cậu ho nhẹ một tiếng, nỗ lực để mình đi thật bình thường: "À thì, tối hôm qua không cẩn thận, chân bị vấp ngã."
Trần Độ hiểu rõ: "Hèn chi, không sao chứ? Cần tớ dìu cậu không?"
"Không sao không sao." Tạ Ương Nam vội vã xua tay.
Chờ thật vất vả đi tới phòng học, Tạ Ương Nam nhẹ nhàng ngồi xuống, tâm lý mới thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm qua bị Trì Thanh Diễm lên cơn điên dằn vặt, lúc ngủ cũng không thể khép chân lại được, bởi vì vừa đụng tới bướm thịt bị đánh đến sưng tấy, đau đến mặt nhăn lại.
Vẫn là Trì Thanh Diễm đi ra ngoài mua thuốc mỡ trở về, cẩn thận thoa cho cậu một lớp dày đặc, ngày thứ hai mới miễn cưỡng đi được.
Nhẹ nhàng tách ra hai bên đùi, tránh ma sát bên trong, Tạ Ương Nam đem Trì Thanh Diễm trong lòng mắng cả trăm lần, mới từ trong cặp lấy sách ra chờ lên lớp.
Nhưng tiếng chuông vừa mới vang không bao lâu, Trần Độ đột nhiên run lên, rơi sách trong tay xuống gầm bàn.
Tạ Ương Nam liếc nhìn bên cạnh, phát hiện kế bên chỗ trống của Trần Độ, nam sinh cao lãnh có chút quen kia đang ngồi.
Nhận thấy tầm mắt của mình, nam sinh đẹp trai híp mắt cười cười với cậu, cười đến Tạ Ương Nam dựng cả tóc gáy, quyết định sau này không gọi hắn ta là nam sinh đẹp trai ngầu lòi nữa, anh chàng quyến gũ.
Biên Kỳ tay chống đỡ huyệt thái dương, trước tiên liếc nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tạ Ương Nam, sau đó cúi đầu nhìn người ngồi chồm hổm dưới mặt đất tìm sách, nửa ngày không lên Trần Độ, lấy tay chọc vào lưng cậu ta.
"Không tìm được hả? Có muốn tôi giúp cậu không?"
Bị chọt chỗ đó giống như bị điện giật, Trần Độ giật mình, vội vàng cầm sách đứng lên: "Không cần! Tìm...Tìm được rồi."
Biên Kỳ không lên tiếng, nhìn gò má Trần Độ một hồi lâu, thấy mắt người láo liêng nhưng lại không nhìn hắn ta, cười cười, mới thu hồi tầm mắt lại, ngồi thẳng nghe giảng.
Tiết học môn Triết đa số toàn ngủ hoặc nghịch điện thoại, Trần Độ thuộc loại tích cực vẫy nước (nổi nổi chìm chìm), nhưng hôm nay nghiêm tục ngoài sức tưởng tượng, Tạ Ương Nam cũng hiếu kỳ hỏi cậu ta, có phải bài học hôm nay rất thú vị không.
Trần Độ nhìn đôi mắt trong veo của Tạ Ương Nam, nghẹn lại, giả vờ nghiêm túc nói: " Tôi không phải là noi theo tấm gương cậu học tập sao, vẻ đẹp thanh xuân, làm sao lại nằm ngủ lãng phí thế được!"
Tạ Ương Nam trợn to hai mắt, cậu than thở hài lòng rốt cuộc cũng đã nhận ra được, Biên Kỳ bên cạnh lại chà chà hai tiếng, thừa dịp Tạ Ương Nam không chú ý, lặng lẽ tiến tới bên tai Trần Độ.
"Trần Độ, nói này, chúng ta cũng không phải là người xa lạ gì, tại sao cậu vẫn luôn không nhìn tôi?" Thanh âm hắn ta cố ý hạ thấp, nói xong còn cố ý thổi một hơi vào lỗ tai người ta.
Bình luận