Chương 22: Trúng tà
[ngày mai tôi đi cùng cậu]
Lòng rối loạn ấn ấn remote trong tay, lực chú ý của Tạ Ương Nam không ở trên kênh truyền hình, cậu như sợ hãi mình bị phát hiện nhìn trộm, chỉ khẽ nghiêng đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm người đang ngồi trong phòng ăn đang đánh máy tính bùm bùm.
Không thể không nói, thằng chó này khi nghiêm túc vẫn rất hấp dẫn.
Nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Tạ Ương Nam đột nhiên cảm thấy chấn động, nhanh chóng định thần lại tự tát nhẹ mình một cái.
Ma nhập thật rồi, ma nhập thật rồi.
Cái thằng này, cũng chỉ đang chơi game thì mới chăm chú như vậy, nhìn tưởng đẹp trai, thật ra lúc điên lúc khùng khó lành.
Bất đắc dĩ thở dài, Tạ Ương Nam đắp kín thảm lên trên người.
Động tĩnh của cậu rất nhẹ, mà vẫn bị Trì Thanh Yên bắt gặp được, anh nhìn một chút Tạ Ương Nam bé ngoan đang làm ổ xem ti vi, đứng dậy rót nước, sau đó đặt trước mặt cậu.
"Làm sao vậy, thấy không thoải mái ?" Trì Thanh Yên muốn xốc lên thảm len nhìn một chút.
Dưới thân trơn tuồn tuột, Tạ Ương Nam vội vã nắm lấy tay anh: "Không, đã không còn cảm giác gì nữa."
Trì Thanh Yên nhìn cậu thật lâu, thấy người xác thực không có bộ dạng khó chịu, lúc này mới thẳng eo, xoa rối tóc cậu sau đó xoay người ngồi về chỗ cũ.
Nhìn ly nước người đàn ông đặt ở bên cạnh, cảm giác có chút kỳ quái, người này gần đây tỉ mỉ săn sóc đến lạ thường.
Nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện chuyện này cũng không có gì xấu, Tạ Ương Nam đã tìm cho anh một lý do hợp lý, chính là con chó điên so với người khác lớn lâu hơn, giờ mới bắt đầu có tính người.
Bị sự hình dung của chính mình chọc cho muốn cười, tâm tình Tạ Ương Nam đột nhiên rất tốt, cậu suy nghĩ chốc lát, mình vốn dự định không muốn nói chuyện này cho anh biết.
"Trì Thanh Diễm, ngày mai tôi có việc xin nghỉ, sau khi tan học cậu đừng đến chờ tôi."
"Vì sao lại xin nghỉ?" Trì Thanh Yên hỏi.
Tạ Ương Nam biết anh sẽ hỏi, cho nên cũng không giấu anh: "Là ngày giỗ ba mẹ tôi, tôi muốn đi viếng bọn họ."
Trì Thanh Yên quay đầu nhìn cậu, nhìn sắc mặt cậu bình tĩnh nhẹ nhàng như mây gió, mà tay lại nắm chặt trên đùi không buông.
Lại giả vờ mạnh mẽ, Trì Thanh Yên nghĩ.
Thật kỳ quái, anh luôn luôn không thích quản chuyện vô bổ của người khác, đối với Tạ Ương Nam là bởi vì hiểu lầm mới biến thành như thế, vốn chỉ nên coi cậu như đối tượng để phát tiết tình dục, mà ngày càng phát hiện nó đã vượt qua giới hạn, người nọ thật sự quá mức đơn thuần.
Lúc làm tình ngoan ngoãn nghe lời, muốn làm cái gì đều sẽ tận lực phối hợp, mặc dù có lúc vì hành vi quá đáng mà tức giận, nhưng chỉ cần bạn sẵn sàng dỗ dành cậu bằng giọng nhỏ nhẹ, thì cậu sẽ mềm lòng không nói được câu nào nặng lời.
Bình luận