Chương 23: Lòng tham
[Cậu thích kiểu người nào]
Ý thức từ từ trở lại, đôi mắt không mở ra được, lục lọi dưới gối, tìm điện thoại di động ấn sáng màn hình.
Miễn cưỡng tạo ra chút ánh sáng, nhìn thấy đã hơn 8h.
Tối hôm qua không biết ngủ quên lúc nào, mà trong mơ vẫn còn sợ hãi, khi tỉnh dậy chân tay đau nhức mềm nhũn giống như vừa mới chạy marathon.
Trở mình, bên cạnh trống không, Tạ Ương Nam ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngáp một cái.
Vào nhà tắm rửa mặt, chờ sau khi chuẩn bị xong đi xuống nhà bếp rót cốc nước, kết quả mới ra tới cửa phòng, thấy Trì Thanh Yên đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động.
Tạ Ương Nam kinh ngạc: "Cậu làm sao còn ở đây?"
Trì Thanh Yên nghe thấy tiếng gọi ngẩng đầu nhìn cậu, thấy người dậy rồi, thuận tiện nói: "Bữa sáng trong nhà bếp, cậu đi ăn trước đi."
Bán tín bán nghi đến nhà bếp, trên bàn thật sự có cái túi lớn được đóng gói cẩn thận, mở ra xem, là cháo cùng một ít điểm tâm, cách nhiệt thật tốt, sờ lên vẫn còn ấm.
Tạ Ương Nam một mặt không thể tin húp cháo bào ngư ngon trong miệng, các loại hình vi gần đây của anh không thể so sánh với cái thằng thần kinh không nhạy bén thích ngủ nướng Trì Thanh Diễm có liên quan với nhau.
Người này, chẳng lẽ bị cái gì kích thích ?
Nhưng mà chờ cậu cơm nước xong, còn có thứ kích thích to hơn đang chờ cậu.
Tạ Ương Nam đứng tại chỗ, tay chỉ đồ vật trong cốp xe, giật mình hỏi anh: "Những thứ này đều là cậu chuẩn bị ư?"
Một tay Trì Thanh Yên đút túi quần, một tay dùng sức đậy nắp xe phía sau, ra hiệu cậu lên xe, mình cũng ngồi vào chỗ ghế lái.
"Ừm, đã nói đi cùng cậu." Trì Thanh Yên đưa điện thoại di động cho cậu: "Gõ địa chỉ, tôi đưa cậu tới."
Tạ Ương Nam cầm điện thoại cả ngày không lên tiếng, nhìn xe hắn thật sự khởi động chạy ra khỏi tiểu khu, mới hoảng hoảng hốt hốt nhập vị trí nghĩa trang của cha mẹ."
"Trì Thanh Diễm." Tạ Ương Nam đem điện thoại di động trả lại anh, giọng điệu cẩn thận: "Cậu gần đây có chút không bình thường, cậu có biết không?"
Như nghe được chuyện cười gì đó, Trì Thanh Yên nở nụ cười một tiếng: "Vì sao lại nói như vậy?"
"Thì là." Tạ Ương Nam cân nhắc một chút: "Cậu không chửi bậy nè, trở nên cẩn thận hơn tôi nè, thậm chí cậu còn thức sớm hơn tôi, còn có..."
Trì Thanh Yên dừng đèn đỏ, nghiêng mặt hỏi Tạ Ương Nam: "Cho nên, cậu thích kiểu người nào?"
Tạ Ương Nam nghẹn một chút, không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào cho phải, biết ý mà ngậm miệng, quay đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa.
Trì Thanh Yên đoán được cậu sẽ không trả lời, cũng rất thức thời không hỏi nữa, thấy đèn xanh sáng, nhấn ga tiếp tục lái xe.
Bình luận