Chương 3: Tìm cớ
[Sau đó cách những nữ sinh kia xa một chút cho tôi]
Trì Thanh Diễm vẫn luôn tự xưng là thẳng nam, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đối với bất kỳ thằng con trai nào sản sinh thú tính quá độ.
Sự tình xảy ra tại phòng y tế, thiệt ra cũng là ngoài ý muốn.
Chẳng qua xuất phát từ lòng hiếu kỳ, đi đến muốn kiểm tra giới tính thật của người trên giường, mới không cẩn thận chạm tới đầu nhũ mềm kia, mà sau đó ngủ say vô ý tự cho người bên cạnh là một cái gối ôm mềm mại.
Xúc cảm kia thậm chí so với vải tơ lụa thượng hạng còn muốn mềm hơn, trong giấc mơ hắn dựa vào bản năng, xoa xoa bóp bóp, mãi đến tận khi người bên gối run rẩy lợi hại, lúc này mới làm cho hắn mơ màng tỉnh dậy.
Có thể hắn mới vừa lơ tơ mơ tỉnh, muốn buông tha người đã bị chính mình trong lúc vô tình chiếm tiện nghi, chợt nghe thấy được cậu phát ra âm thanh quyến rũ gọi giường.
Đó là một giọng nói hoàn toàn khác với những tiếng la hét dâm đãng không kiềm chế được trong phim, đã bị kìm nén đến nghẹn ngào, cuối cùng chịu thua trước phản ứng sinh lý, bị tình dục nuốt chửng, xuyên qua tầng tầng trở ngại lộ ra ngọt ngào quyến rũ.
Chỉ một tiếng đó, cũng đủ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
Hầu hết các nam sinh ở độ tuổi này thân thể mạnh mẽ tinh lực dồi dào, nhưng Trì Thanh Diễm đối với tình dục cũng không quá ham muốn, ngoại trừ bình thường cần phải bắn ra, hắn càng muốn dùng vận động thể dục để tiêu hao thể chất dư thừa.
Cho nên khi nghe thanh âm rên rỉ kìa thuộc về một nam sinh, dương vật trong nháy mắt ngóc đầu khi thế bừng bừng, làm hắn có chút bất ngờ.
Điều này làm cho hắn không thể không chú ý người nam sinh kia.
Tên gọi Tạ Ương Nam, là Đại học Nhân văn bên cạnh, đường tình duyên cực kỳ tốt, rất được các nữ sinh yêu thích, cậu mỗi ngày cùng các nữ sinh cười cười nói nói đến nhã nhặn ngượng ngùng, mặc khác lại rất dễ nhìn.
Điều này làm cho Trì Thanh Diễm phi thường khó chịu.
Đầu lưỡi đẩy đẩy bên trong má, Trì Thanh Diễm nhìn cách đó không xa, nhìn chỗ ngồi phía góc nhà ăn, Tạ Ương Nam đang nói chuyện với một nữ sinh đứng bên cạnh.
Chỉ thấy bọn họ chưa nói được hai câu, nữ sinh liền để đồ ăn xuống ngồi bên cạnh cậu, mà Tạ Ương Nam chỉ mỉm cười gật đầu, không có thái độ từ chối.
Hỏ?
Người này có ý gì?
Chẳng biết vì sao, Trì Thanh Diễm cảm giác giống như đồ vật yêu thích của mình bị cướp đi, tuy rằng hắn và Tạ Ương Nam cũng không có xảy ra bất kỳ loại quan hệ nào, thậm chí cậu ta phỏng chừng còn không biết tên của hắn.
Mà hắn vẫn cảm thấy khó chịu.
Máu chó ghen tuông không chịu được, Trì Thanh Diễm đen mặt quăng đôi đũa trong tay.
Động tác vung đũa bất ngờ khiến người bên cạnh sợ hết hồn, "Anh Diễm, sao vậy?"
Trì Thanh Diễm mảy may nhìn dĩa đồ ăn không nhúc nhích, lúc lâu sau, mới ngẩng đầu nhìn hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm phía xa xa.
Bình luận