Chương 31: Chán ghét

[Nếu như em không muốn, thì không làm.]

Mấy ngày trước hiếm thấy rơi xuống một trận tuyết nhỏ, lá trên cây đại thụ rơi xuống một nhánh cũng không còn, trơ trọi, người đứng dưới cây che nắng một chút cũng không che nổi.

Gió nhẹ thổi qua, cửa sổ các phòng học đều đóng chặt, bên trong lớp học không có máy điều hòa (*), thân thể mỗi người đều co rúm lại, bọc mình thành quả bóng.

(*): Vì sao trời có tuyết mà phải gắng điều hòa, là hình như bên bển lớp học k có máy sưởi như ở nhà, nên gắng điều hòa bên mình thì hạ nhiệt độ cho lạnh, còn bên bển nó sẽ tăng nhiệt độ cao để nó nhè nhẹ thì nó sẽ k làm lạnh mà làm này làm kia hehe

Tạ Ương Nam luôn luôn sợ lạnh, đã sớm tự giác mặc chiếc áo khoác dày nhất, vì trong ngày thường tay chân đều lạnh cóng như khối băng, hiện tại khi rời khỏi nhà phải mang thêm găng tay mới được.

Cơ mà lúc này cái găng tay bên tay trái vô tình bị nhét trong hộc bàn.

Tạ Ương Nam cong cong ngón tay, tay bị Trì Thanh Diễm mò ngứa chảy mồ hôi, cậu trừng mắt nhắc nhở người quấy rối bên cạnh, muốn rút tay về, lại bị người lần nữa tóm chặt, năm ngón tay đan chặt.

Không biết người này lại nổi điên cái gì, nhất định phải cầm tay cậu chơi, Tạ Ương Nam bị phiền đến thở dài, mặc kệ hắn, quay đầu nghiêm túc nghe thông báo trước khi thi cuối kỳ.

Trì Thanh Diễm thấy cậu không nhìn mình, lén nắm đầu ngón tay người ta chơi, tay vốn lạnh lẽo bị hắn ủ ấm, đầu ngón tay trắng hồng lộ ra, nhìn vô cùng đáng yêu.

Trì Thanh Diễm cảm thấy trong mắt mình bây giờ giống như người tình hóa Tây Thi, chứ làm sao mà hắn ngắm Tạ Ương Nam hoài cũng không chán, cứ thời gian nghỉ ngơi lại chạy tới chỗ này nghịch ngón tay.

Hắn thấy mình như một thằng ngu ngục.

Buổi chiều chỉ có hai tiết tự chọn, sau khi tan lớp Tạ Ương Nam nói định đi thư viện ôn bài, lời này làm cho Trì Thanh Diễm vốn muốn tha người mang về nhà trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, chủ động đeo cặp của cậu lên vai, một bộ dáng sẽ tiếp tục theo đuôi.

Tạ Ương Nam thấy không cắt đuôi được hắn có chút buồn bực, chỉ là không nói một lời cúi đầu đi về phía trước, thuận tiện vỗ rớt cái tay Trì Thanh Diễm muốn vòng qua ôm eo mình.

Trước mặt mọi người hai thằng con trai õng a õng ẹo là muốn chuyện gì xảy ra.

Từ trước đến giờ mũi Trì Thanh Diễm đều vểnh lên tận trời nào chịu được cái loại uất ức này, lúc trước đối xử với Tạ Ương Nam rất mạnh bạo, thật lâu mới khai thông được, muốn học được cách ôn nhu, Tạ Ương Nam đối với hắn như không khí.

Đột nhiên cảm thấy có chút oan ức.

Trì Thanh Diễm vừa nhụt chí vừa xấu hổ, không nghĩ tới mình đuổi tới còn bị ghét bỏ, từ trước đến giờ đều là hắn xụ mặt với người khác, cũng chỉ có Tạ Ương Nam dám làm mặt lạnh với hắn.

Suy nghĩ miên man, bước chân chậm hơn ngày thường, chờ bất mãn qua đi mới nhìn lại, Tạ Ương Nam đã đi mất.

Vừa định bước nhanh đuổi theo, khóe mắt thoáng nhìn bên cạnh xuất hiện một cái bóng mờ trên sân bóng rổ, híp mắt lại, chờ thấy rõ là cái gì, lập tức lo lắng vừa chạy vừa gọi người phía trước.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...