Chương 32: Tới cửa
[Sao em lại tới đây]
Một tuần lễ sau, cuộc thi cuối kỳ kết thúc, Tạ Ương Nam không gặp lại được Trì Thanh Diễm, lúc này cậu mới nhận ra người nọ là nói thật.
Nói không quấn lấy là không quấn thiệt, rất có bản lĩnh.
Tạ Ương Nam nhìn tin nhắn mà hai người tán gẫu trong điện thoại đến xuất thần, bên tai vang lên giọng nói của Trần Độ, cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn quả nhiên là thật, kéo ghế bên cạnh kêu người ngồi xuống.
Học kỳ này bọn cậu hẹn nhau ăn bữa cơm tối cuối cùng, ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ đông, hai người tạm thời sẽ không gặp nhau.
Trần Độ quê ở tỉnh lẻ, cần phải về quê, chưa ngồi được bao lâu mẹ cậu ta đã gọi tới hỏi hành lý đã chuẩn bị xong hết chưa, nói chuyện phiếm xong còn không quên giục cậu ta mau về nhanh, cả nhà đang đợi cậu ta để cùng nhau đi mua đồ Tết.
"Ai, thật là phiền." Trần Độ để điện thoại xuống, vừa đặt đũa vừa oán giận: "Mỗi lần nghỉ lễ người về đông nghẹt muốn nổ tung, hành lý cũng không có chỗ để, chỉ có thể để đằng trước cái ghế, chân cũng không duỗi thẳng được, ngồi ba, bốn tiếng người như muốn tàn phế."
Tạ Ương Nam ở một bên nghe, cũng không cần cậu nói, Trần Độ cũng có thể tiếp tục nói lải nhải: "Muốn về trễ hai ngày mẹ tớ không đồng ý, thật là, bây giờ nói nhớ tớ, giục tớ nhanh đi về, đợi tớ về tới nhà chưa tới hai ngày, bà ấy lại bắt đầu muốn ghét bỏ tớ, thời mãn kinh của phụ nữ, thật đáng sợ."
Tạ Ương Nam cười cười, ánh mắt tràn ngập hơi nóng từ mì vừa mới ra khỏi nồi, bốc khói nghi ngút, không nhìn rõ được sắc mặt của Trần Độ ngồi đối diện, nhưng có thể từ giọng điệu oán giận của cậu ta với mẹ nghe ra chút chuyện khói lửa trong nhà.
Cậu đột nhiên có chút ghen tỵ.
Cậu ghen tỵ với khả năng chịu đựng mệt nhọc để đến trạm cuối cùng, ghen tỵ với những ngọn đèn luôn luôn còn lưu lại trong mỗi ngôi nhà, ghen tỵ trời đông giá rét lạnh run người bên trong ngôi nhà lớn người người vây quanh bên nồi lẩu ấm áp.
Dù đã qua rất lâu, nhưng theo thói quen vẫn cảm thấy cô đơn.
Tạ Ương Nam nhịn xuống mũi chua xót, cúi đầu húp một ngụm mì lớn, nuốt hết rồi mới hoàn hồn, nhìn hành lá xắt nhỏ nổi trên mặt canh, cười dời đi đề tài: "Chờ đi học lại, người cậu tới hay không không quan trọng, đặc sản nhất định phải tới nha."
Trần Độ giả bộ sinh khí: "Được lắm Tạ Ương Nam, ăn cư nhiên so với anh em còn quan trọng hơn."
"Giờ mới biết đã quá trễ." Tạ Ương Nam thuận nói tiếp.
Trần Độ: "..."
Nói nhiều và cái kết Trần Độ để Tạ Ương Nam trả tiền.
Cười cùng nhau nói tạm biệt, Tạ Ương Nam rụt cổ lại, tay bỏ vào túi, đứng trước cửa quán mì nhìn Trần Độ rời đi, xoay người trong đám đông biến mất, nụ cười trên mặt cậu cũng chậm rãi tiêu tan.
Phía sau bên trong cửa hàng là ánh đèn sáng sủa, bên ngoài là một mảnh đen nhánh, Tạ Ương Nam đứng đó, bóng đêm kéo thân thể của cậu thành một vệt bóng đen, có lẽ là ảo giác, cậu cảm thấy phía sau lưng so với trước mặt còn ấm áp hơn.
Bình luận