Chương 35: Nhượng bộ

[Bị sắc đẹp lu mờ]

Tạ Ương Nam lăn lộn trong nhà Trì Thanh Diễm ba ngày.

Mà cậu cũng đã thành công phá vỡ lòng kiên trì của Trì Thanh Diễm, không còn cảm giác cô độc nữa, hiện tại chỉ còn tâm tình nhàm chán với người trước mặt.

Cậu đúng là điên rồi, một người tự do tự tại ở nhà ngốc không tốt sao? Tại sao phải chạy đến nhà của cái thằng động đực ở mọi nơi mà ở không biết.

"Không muốn mà." Tạ Ương Nam tát cái miệng đang chu tới của Trì Thanh Diễm: "Bắn xong rồi, còn không mau rút ra đi."

Nói xong hơi co lồn lại nhắc nhở hắn.

"Anh không đấy." Trì Thanh Diễm ấn hai tay của cậu trên gối: "Bên trong thật là ấm, không muốn rút."

Nói xong hạ miệng hôn lên môi cậu.

"Ưm..." Tạ Ương Nam cựa quậy cúi đầu trốn, người trên thân đuổi theo không tha, bị ép cạy ra hàm răng, để đầu lưỡi ấm áp chui vào.

Bị ép hé miệng nghênh tiếp nam nhân tiến công, lưỡi bị quấn lấy, mỗi nơi mẫn cảm trong khoang miệng bị kẻ xâm lấn quyến rũ khiêu khích, bởi vì tư thế, chỉ có thể hứng lấy nước bọt của đối phương, trong đầu quanh quẩn tất cả đều là mùi vị của Trì Thanh Diễm.

Tạ Ương Nam bị hôn ép khóe mắt chảy ra giọt nước mắt, câu theo thân thể nóng lên.

"A...Bảo bối em đừng cắn, anh không nhịn được." Trì Thanh Diễm buông Tạ Ương Nam ra, chống khuỷu tay lên giường hôn xuống, chăn trượt một chút, lộ ra người bị đặt dưới thân chính mình, trên ngực tràn đầy những dấu hôn dấu vết loang lổ.

Mới vừa trải qua một trận nồng nàn hắn cúi đầu nhìn, hai má của người lúc này hoàn toàn ửng đỏ, nhìn mi mắt cậu còn mang theo hơi nước ướt át, trong nháy mắt, như có gió thổi vào tim hắn, ngứa không chịu được.

"Em thật là quyến rũ Tạ Ương Nam." Trì Thanh Diễm thấp giọng cảm thán một câu xuất phát từ nội tâm, không kìm lòng được cúi người hôn một cái lên chóp mũi cậu.

Tạ Ương Nam nghe hắn nói lời xấu hổ mặt càng đỏ hơn, cậu nặng nề cắn một ngụm lên cằm Trì Thanh Diễm, nhỏ giọng nhưng có lực mà phản bác: "Cậu đánh rắm."

Bị mắng mà còn cười ra tiếng, Trì Thanh Diễm vùi mặt vào trong hõm cổ cậu cọ loạn: "Em học xấu, còn học chửi bậy."

Tạ Ương Nam tức giận đến cắn răng, không thèm để ý hắn nữa.

Ở trên giường quậy người một hồi lâu, Trì Thanh Diễm mới bằng lòng an phận, Tạ Ương Nam bởi vì thiếu ngủ, cả người mệt mỏi, nhưng ở trên người nhớp nháp khiến cậu không thể không rời giường đi tắm.

Nhưng có người vẫn còn đem đồ vật ngâm bên trong thân thể cậu không chịu đi.

"Tôi muốn đi tắm, cậu buông tôi ra," Sức đẩy của Tạ Ương Nam lúc này cũng không nhỏ.

Trì Thanh Diễm lấy lòng, chủ động quỳ trên giường ôm người đối diện mặt đối mặt bế lên, săn sóc bế vào phòng tắm, chỉ có điều cái đồ vật cứng ngắt kia vẫn không chịu nhổ ra.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...