Chương 36: Tình cảm

[mặc quần vào là không nhận người]

Chỉ hai ngày sau khi trở về nhà, Tạ Ương Nam nhận được điện thoại của ông khách hàng trước đây, hỏi cậu có muốn tiếp tục dạy gia sư cho con gái trong nhà hay không.

Cậu không có tham vọng quá nhiều tiền bạc, tiền của cha mẹ đã đủ cho cậu sống rồi, thế nhưng mỗi khi tới mùa đông mùa hè vẫn đi làm ít việc, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ.

Cô nhóc kia hiện giờ đang học cấp hai.

Người lớn trong nhà con bé rất bận, e rằng từ nhỏ cha mẹ ở bên cạnh quá ít, để gây sự chú ý, tính tình của cô bé có chút nổi loạn, thành tích không tốt, đi học ba ngày hết hai ngày đã cãi nhau với bạn học bị phụ huynh.

Lúc trước có nghe mẹ con bé nói đến những chuyện hư của bé, tâm lý Tạ Ương Nam có chút thấp thỏm, đến khi gặp mặt, thực ra cũng không quá hòa hợp.

Cơ mà cũng may tính tình cậu cứng, lại kiên trì, thấy bé tuy hứng nổi nóng cũng coi như là đứa nhỏ đùa nghịch, qua thời gian lâu, đứa nhỏ cũng hiểu tác phong làm việc của cậu, tính tình thay đổi, sau đó chỉ cần cậu tới, thường thường đều ngoan giống như con gà con.

Thật ra cũng có chút nhớ con bé, vì vậy Tạ Ương Nam không từ chối, đồng ý.

Đối với việc này Trì Thanh Diễm cũng không có dị nghị gì, tuy rất muốn mọi lúc mọi nơi cùng người ở bên nhau, thế nhưng hắn cũng có chuyện muốn làm, hơn nữa cũng không muốn trói buộc cậu.

Chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là đúng giờ phải đi về.

Ngón tay nhẹ nhàng gõ vô-lăng, Trì Thanh Diễm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hắn đã đợi mười phút rồi.

Kiên trì dần dần hạ thấp, vừa định gọi điện thoại giục người, thấy dưới lầu xuất hiện hình bóng Tạ Ương Nam.

Bóp kèn hai lần, Tạ Ương Nam ngẩng đầu nhìn thấy hắn, sắc mặt không đổi, chậm rãi đi tới chỗ hắn.

"Sao cậu lại tới đây ?" Tạ Ương Nam ngồi lên xe, cài dây an toàn: "Sao hôm nay lại lái xe này ?"

Trì Thanh Diễm bĩu môi, lòng thầm nói, không phải bởi vì sợ em lạnh sao.

Mới vừa muốn nói chuyện, hắn nhìn thấy dưới tay có thứ gì đó, tò mò hỏi: "Trên tay em là cái gì?"

Tạ Ương Nam giơ tay lên, lộ ra cổ tay: "Là vòng tay Nian Nian tặng."

Nhìn xiêu xiêu vẹo vẹo, dùng cái đầu cu đoán cũng ra là tự tay con nhóc làm.

Nhịn xuống tâm tư muốn chê trong lòng, Trì Thanh Diễm nhớ tới ý đồ của mình, móc móc trong túi quần, lấy ra một cái túi vải màu đỏ ném vào trong ngực Tạ Ương Nam.

"Gì đây?" Tạ Ương Nam cầm lấy túi vải nho nhỏ hỏi Trì Thanh Diễm.

"Khụ, em xem là biết." Trên mặt Trì Thanh Diễm có chút đắc ý.

Dĩ nhiên còn thừa nước đục thả câu, Tạ Ương Nam mò trong túi vải, là hình dáng tròn tròn nhỏ nhỏ, bỗng nhiên mơ hồ đoán được, nghĩ thầm không thể nào, chờ mở ra xem, bên trong quả nhiên là chiếc nhẫn mấy ngày trước cậu vứt trong phòng Trì Thanh Diễm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...