Chương 37: Đêm giao thừa

[đừng gọi tôi Trì Thanh Diễm]

Chờ lúc tỉnh lại, bên cạnh đã trống không.

Nhìn điện thoại dưới gối, phát hiện đã gần trưa rồi, Tạ Ương Nam cau mày, kéo thân thể bủn rủn ngồi dậy, chờ cơn chóng mặt dịu bớt, lúc xuống giường kéo màn cửa ra, mới nhận ra bên ngoài tuyết rơi rồi.

Đứng ở phía trước cửa sổ nhìn nửa ngày, thất thần nhìn bên ngoài toàn bộ thế giới đều trắng xóa.

Cậu nghĩ tới trước đây, mỗi năm Tết đến, mẹ sẽ cùng cậu ở trước cửa sổ đắp một người tuyết nhỏ, cậu nhớ tới nụ cười của người tuyết kia, chỉ làm bằng một sợi len nhỏ.

Mở cửa sổ đào một nắm tuyết, Tạ Ương Nam cũng không quan tâm cái lạnh, nhẹ nhàng đắp thành hai nắm bánh bao một lớn một nhỏ, chất đống ngoài cửa sổ, bây giờ không có sợi chỉ nào để làm mặt cười, nhưng cậu cũng không định làm.

Tay chân lạnh đến lợi hại, bụng cũng kêu rột rột lên, Tạ Ương Nam khép lại cửa sổ, vừa mới chuẩn bị gọi thức ăn ngoài rồi đi rửa mặt, lướt qua phòng khách nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn.

Là bữa sáng hai người thường ăn, nhưng đã nguội.

Đối với cái này Tạ Ương Nam cũng không ngạc nhiên.

Dọn dẹp đồ đạc một chút, bỏ vào trong nồi hâm nóng, đơn giản làm nó trở thành cơm trưa.

Buổi chiều không có việc gì làm, Tạ Ương Nam nhàn rỗi đến mức trống rỗng, ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn thấy nhà bếp còn vết tích lưu lại của Trì Thanh Diễm, suy nghĩ một chút, làm tổng vệ sinh giết thời gian.

Quét dọn muốn ná thở, Tạ Ương Nam phát hiện cái tên Trì Thanh Diễm này, đồ gì hắn cũng lấy ra chơi.

Tức đến mức hít sâu vài cái, Tạ Ương Nam vừa tức mà không còn gì để nói, rất muốn gửi voice chat 60s chửi mắng hành vi ấu trĩ của người này, cuối cùng vẫn kiềm chế lại, ngược lại mở ra app mua sắm, cảm xúc dạt dào order hai thiết bị tự đun nóng.

Không thể nổi giận với hắn.

Tạ Ương Nam khẽ hừ một tiếng, nghĩ đến vẻ mặt Trì Thanh Diễm xuất hiện biểu tình láo ngáo, không nhịn được có chút vui vẻ.

Tối hôm qua hao tốn nhiều sức lực, chờ quét dọn xong cánh tay không nhấc nổi nữa, Tạ Ương Nam không chịu được bụi bặm trên người, vẫn kiên trì vọt đến nhà tắm, sau khi ra ngoài co quắp ngã xuống ghế salon.

Bậc TV, quấn trên người một cái thảm dày, ngoài cửa sổ tuyết nhỏ tung bay, máy điều hòa trong phòng thổi ấm áp dễ chịu, hoàn cảnh rất thích hợp để ngủ.

Cho nên mới vừa nằm không bao lâu, Tạ Ương Nam đã ngủ.

Giấc ngủ này rất sâu và nặng, chờ tỉnh giấc đã hơn 11h.

Bên tai là tiếng ca ầm ầm của Dạ tiệc đón Xuân phát ra từ TV, cảm giác ảm đạm so với buổi trưa càng đậm hơn, Tạ Ương Nam cảm thấy cổ họng khát khô vô cùng, giống như lượng nước trong cơ thể bị rút cạn.

Đi nhà bếp rót một cốc nước lớn, ực ực uống cạn, mới giảm bớt nỗi đáng sợ khát khô.

Loáng thoáng nghe được âm thanh đếm ngược, Tạ Ương Nam trở lại phòng khách, đứng ở sau ghế sô pha, nhìn còn số càng ngày càng ít trên màn hình, mặt bình tĩnh không một gợn sóng, chờ MC đếm đến một, trong TV cùng kêu lên âm thanh chúc mừng năm mới trong nháy mắt tràn đầy không khí sung sướng vui vẻ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...