Chương 39: Ngả bài

[em ấy không biết, tôi không biết]

"Anh, thì ra anh ở đây."

Hai tay Trì Thanh Diễm đút túi, cà lơ phất phơ dựa vào cạnh cửa: "Hai ngày trước anh chạy đi đâu vậy? Nếu không phải dì Cố nói với em, em cũng không biết anh đã về."

Trì Thanh Yên ngồi trước máy tính bên trong phòng nghe thấy tiếng, phản ứng đầu tiên không phải nhìn hướng người tới, mà trước nhanh chóng khép lại máy tính, sau đó mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lia đến Trì Thanh Diễm.

"Ừm, công ty có chút việc, cần tôi đi xử lý." Trì Thanh Yên nói xong hắng giọng, đẩy máy tính qua một bên, cầm lấy ly nước bên cạnh uống vài hớp.

Trì Thanh Diễm nhìn anh sắp uống cạn cả ly, nhíu mày, yên lặng dời lự chú ý đến cái máy tính bị bỏ trong góc kia.

"Sao vậy, tìm tôi có chuyện gì?" Trì Thanh Yên uống hết nước đứng lên, đi về phía trước hai bước, dựa vào cạnh bàn hỏi.

Mà tư thế kia vừa vặn che lại máy tính đằng sau.

Vẻ mặt Trì Thanh Diễm không đổi, nhưng trong lòng đã có kết luận.

Trì Thanh Yên đang có việc giấu hắn.

Cười khẽ một tiếng, Trì Thanh Diễm làm bộ không biết, tiến lên ôm vai Trì Thanh Yên: "Làm sao, không có chuyện gì thì không thể tìm anh hả?"

Trì Thanh Yên cũng cười, suy nghĩ một chút, nói: "Hôm nay nghe nói cậu cùng bọn thằng Tề ra ngoài, không có làm xằng bậy chứ?"

"Đương nhiên không!"

Nói xong cũng nhận được tầm mắt Trì Thanh Yên quăng tới, Trì Thanh Diễm sờ sờ sau gáy, ngượng ngùng nói: "Thật sự không có làm gì, vừa tới chỗ cũ lái xem một tí..."

Không cần đoán cũng biết, nhưng Trì Thanh Yên cũng không muốn truy hỏi, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã sắp 21h.

"Buổi tối tôi còn chưa ăn, trước tiên tôi xuống lầu nhờ dì Cố nấu bát mì, cậu ăn không?"

Trì Thanh Diễm lắc lắc đầu: "Em ăn rồi."

Trì Thanh Yên thản nhiên gật đầu, sau đó cầm điện thoại vừa muốn đi ra.

Chờ đi tới cửa, thấy Trì Thanh Diễm còn đứng một bên không nhúc nhích, xoay người hỏi một câu: "Cậu còn đứng đó làm gì, không về phòng sao?"

"Há, em muốn tìm một quyển sách, muốn nhìn xem ở đây có không." Vừa nói vừa đi đến giá sách.

Trì Thanh Yên nhìn vẻ mặt hắn thành thật đi tìm, rũ mắt xuống, cảm giác áy náy xẹt qua trong nháy mắt, không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Chờ đến khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa, Trì Thanh Diễm nhanh chóng nhét sách trong tay lên trên giá, sau đó bước nhanh ngồi xuống trước bàn, gấp gáp mở máy tính.

Trước đó cảm thấy Trì Thanh Yên có gì đó không đúng, hắn chưa từng nhìn thấy thần sắc như thế bao giờ của anh, nhớ lại các biểu hiện gần đây của anh, Trì Thanh Diễm khẳng định anh đang gặp chuyện gì đó vướng mắt.

Đến cùng là chuyện gì, mà có thể làm khó Trì Thanh Yên như vậy?

Lòng tò mò dâng trào thúc đẩy Trì Thanh Diễm không chút do dự nhập pass, kết quả pass sai rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...