Chương 4: Mê luyến

[Bị người này làm cho mê hoặc]

Vì để xác minh xu hướng tình dục của chính mình, cuối tuần Trì Thanh Diễm cố ý đi một chuyến tới nhà tắm lớn nhất gần đây, nhìn các loại hình dáng và màu sắc dương vật tới tới lui lui trước mặt, chỉ cần hơi hơi dựa gần một chút, hắn đều cảm thấy được chính mình sắp ọe tới nơi.

Bởi không ngừng buồn nôn muốn ói, sau khi chờ hắn về đến nhà sắc mặt đều trắng bệnh, biểu tình cứng ngắc ngã trên ghế salon, nửa ngày không lấy lại tinh thần.

Người mới vừa vào cửa liền bắt gặp bộ dạng quỷ dị này của hắn, không khỏi nhíu mày lại, hỏi: "Làm sao vậy, bệnh hả?"

Trì Thanh Diễm nhấc mí mắt lên, tâm tinh uể oải nói: "Anh trai".

Trì Thanh Yên đến gần nhìn hắn, thấy anh ta ngoài tâm trạng không tốt ra thì không nhìn ra được vấn đề gì khác: "Nếu có chuyện gì thì gọi bác sĩ khám. Cậu đều lớn rồi, cậu vẫn sợ tiêm như khi còn nhỏ?"

"Mới không phải!" Trì Thanh Diễm bất mãn ngồi dậy khi thấy anh trai lại bắt đầu vạch trần mình, "Em không sao, hôm nay em vừa nhìn thấy một thứ không nên thấy, cay mắt."

Đang nói nhảm gì vậy.

Thấy người thân thể không có vấn đề, Trì Thanh Yên thu hồi tầm mắt mặc kệ hắn, trực tiếp vòng qua hắn muốn lên lầu trở về phòng.

Nhìn thân ảnh kia cùng với mình như phân thân, đôi mắt Trì Thanh Diễm hơi chuyển động đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hô lên: "Anh, em hỏi anh chuyện này."

Động tác lên lầu dừng lại một chút, Trì Thanh Yên quay đầu lại, dùng ánh mắt ra hiệu hắn nói mau.

"Anh, anh có bạn gái không?" Trì Thanh Diễm thăm dò hỏi.

"Không có." Trì Thanh Yên ngữ khí nhàn nhạt.

Trì Thanh Diễm mở to mắt, thận trọng nói: "Vậy...còn bạn trai?"

"Đương nhiên không có, xu hướng tình dục của anh không có vấn đề." Người đàn ông đứng ở trên lầu thần sắc trở nên kỳ quái, "Cậu làm sao, lẽ nào cậu thích con trai ?"

"Á, không có không có, chỉ là tò mò nên muốn hỏi." Trì Thanh Diễm vội vã phủ nhận.

Trì Thanh Yên liếc mắt nhìn hắn thật sâu, không nói thêm cái gì, hai ba bước liền lên thang lầu tại chỗ rẽ biến mất.

Nhận được đáp án trong dự liệu, Trì Thanh Diễm có chút ủ rũ, sắc mặt buồn buồn ngồi về ghế sô pha.

Đem mình đập vào khe hở trên ghế sô pha mềm mại, tinh thần trên khuôn mặt luôn luôn phấn chấn lúc này lại héo, đôi mắt ảm đạm vô thần, đem tầm mắt xác định nơi nào đó xa xa trên không trung, một bộ dạng mất hồn.

Ngày đó tại nhà ăn, sau khi tan rã trong không vui, Trì Thanh Diễm tận lực không đi quan tâm đến người kia, hai người bọn họ không chung một trường, nếu không cố ý tìm người, có thể sẽ không gặp được.

Vốn tưởng rằng chính mình đối với cậu ta chỉ là cảm thấy hứng thú là do hôm đó có hơi nứng thái quá, chỉ cần thời gian lặng lẽ trôi qua tâm trí liền nguội lạnh, có thể xem cậu như bạn học mà đối xử.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...