Chương 43: Bày tỏ
[dùng dương vật giả vô dụng]
Trì Thanh Diễm vừa xuống máy bay, lấy từ trong vali một cái áo khoác choàng lên vai, ngồi vào trong xe, giục tài xế chạy đi với tốc độ nhanh nhất, nói ra địa chỉ, là cái nơi mà khiến cho hắn mấy ngày nay mất tập trung nhất.
Mới đầu đúng là hắn lùi bước, đi nước ngoài chỉ vì muốn mình có thêm nhiều thời gian suy nghĩ, kết quả là, những ngày đầu tiên hắn đã muốn gặp Tạ Ương Nam, cho đến mỗi lúc mỗi nơi đều muốn nhìn thấy Tạ Ương Nam, rất rất muốn.
Hắn luôn muốn làm theo ý mình, nhưng lần này lý trí trói buộc bản thân làm cho hắn nhận ra, hắn trốn không được.
Vali kêu người mang về nhà cũ, Trì Thanh Diễm chỉ cầm cái điện thoại bỏ trong túi, suốt đoạn đường vô cùng vội vàng, tới khi đứng ở trước cửa, đột nhiên bắt đầu quéo.
Ẻm chắc chắn rất giận đi, mình nên làm sao để dỗ ẻm đây?
Trì Thanh Diễm rối rắm một hồi lâu mới quyết định, bất luận dù cho Tạ Ương Nam muốn mắng hắn, muốn đánh hắn, hắn đều chấp nhận, chỉ cần đừng làm lơ hắn là được.
Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Trì Thanh Diễm nhập mật mã cửa, cũng may Tạ Ương Nam không có đổi, nhanh lẹ mở cửa ra.
Trong phòng khách đèn sáng rỡ, người thì không có, Trì Thanh Diễm đóng cửa đi tìm người khắp nơi, cuối cùng nghe thấy tiếng động ở cửa phòng ngủ.
Mới đầu chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ứ, thở hổn hển, đến khi hắn vừa mới hé cửa ra, âm thanh trên giường vô cùng rõ ràng truyền vào tai hắn, 'ầm' trong nháy mắt Trì Thanh Diễm trợn to hai mắt, nhanh chóng tưởng tượng đến một khả năng.
Tay đặt ở tay nắm cửa run dữ dội, Trì Thanh Diễm kìm chế bạo ngược điên cuồng trong lòng giận dữ cùng khiếp sợ, buộc mình phải thật bình tĩnh bình tĩnh, hít hà hít hà, mới không nổi điên đạp banh cửa, chửi ầm lên.
Cả người bùng lên ngọn lửa lớn bao vây toàn thân, không dám vào, cũng không dám lui, đứng im không dám nhúc nhích.
Hắn không dám tưởng tượng Trì Thanh Yên sẽ làm chuyện như vậy sau lưng hắn, cũng không dám tưởng tượng khi Tạ Ương Nam biết được mình nhận lầm người sẽ có phản ứng gì, tàn dư của lý trí nói cho hắn biết hết thảy đều đi ngược lại hướng mà hắn không muốn thấy.
Không được, hắn không thể phá vỡ, ít nhất hiện tại không được.
Khó khăn rút tay lại, môi dưới bị mình cắn cho trắng bệch, dùng hết sức lực toàn thân, xô đẩy mình lùi về phía sau vài bước, khi hắn muốn quay người chật vật trốn đi, cửa bên trong từ từ mở ra.
Người ở trước cửa mặt còn mang theo sắc xuân ửng đỏ chưa phai, hai mắt mơ hồ, đôi môi sưng đỏ đến dọa người, trên người chỉ mặc độc một cái áo ngủ, phía dưới chỉ còn cái quần lót, hai chân thon dài trắng nõn muốn bước ra, chủ nhân của nó mới phát hiện có người đang đứng chết trân ngoài cửa.
"Á!..." Tạ Ương Nam bị dọa lui về sau hai bước, kết quả không cẩn thận đẩy cho thứ nhét phía sau chọt sâu hơn: "Ứm ư, hơ...Trì Thanh Diễm..."
Bình luận