Chương 45: Cướp người
>>
[ông đây tự mình đi đón ẻm]
"Anh Diễm, tay anh bị sao thế này?"
Trì Thanh Diễm nghe thằng cùng bàn hỏi, cúi đầu nhìn, phát hiện bàn tay đặt lên bàn lộ ra mấy vết sưng xanh xanh tím tím ngày hôm qua, cổ tay cũng có một cục máu bằm ứ đọng.
Sắc mặt Trì Thanh Diễm như không có hề có chuyện gì: "Ờ, lâu quá không luyện đánh quyền, ngượng tay."
Nói xong nhét tay vào trong túi, buồn bực ngán ngẩm dựa vào lưng ghế, ánh mắt rơi nhẹ vào người cố vấn đang dõng dạc tiến hành lời mở đầu cho buổi khai giảng, nhìn cái miệng chép mở chép mở của vị cố vấn, một chữ cũng không nghe lọt.
Sờ vào khớp tay, hắn có chút buồn cười trên sự đau khổ của người khác, hừ, còn không biết tên khốn Trì Thanh Yên hôm nay còn lết nổi không.
Chờ thật lâu người trên bục mới nói xong toàn mấy chuyện cũ mèm, chuông vừa vang Trì Thanh Diễm đã nắm cặp sách, dựa vào vị trí ngồi ở hàng cuối cùng chiếm ưu thế, chân dài thoắt một cái đã chạy biến ra khỏi lớp.
Ngày hôm nay hắn nói với Tạ Ương Nam lúc cùng đi đến trường, buổi chiều sau khi tan học muốn mang cậu đi ăn ngon, âm mưu giấu diếm rốt cuộc bị bại lộ, hiện tại Trì Thanh Diễm đầy đầu đều là Tạ Ương Nam.
Vội vã một đường bước nhanh về phía lớp của Tạ Ương Nam, hắn giống như thằng oắt con vắt mũi chưa sạch, trong lòng trong mắt tất cả đều vô cùng căng thẳng vì sắp được nhìn thấy người thương.
Kỳ quái, rõ ràng đã làm những chuyện thân mật nhất với người này, giờ đây chưa xa cách được một ngày mà đã kìm lòng không được cảm thấy hưng phấn.
Thật là khùng.
Ho nhẹ một tiếng, từ từ thả chậm bước chân, trên mặt Trì Thanh Diễm làm bộ như không thèm để ý, cứ như thế tay đút túi, bình tĩnh đi ngược dòng người một mình lên lầu, sắp sửa quẹo tới khúc cua, đột nhiên bị người lao ra đụng lảo đảo một cái.
"Trì Thanh Diễm?" Trần Độ xoa xoa đầu bị đụng đau, hơi kinh ngạc hỏi: "Cậu không phải mới cùng Ương Nam đi rồi hả? Sao quay lại rồi?"
Trì Thanh Diễm sững sờ, đang muốn hỏi, thì thấy nam sinh thường cùng đi với Trần Độ chạy tới, hắn ta không coi ai ra gì kéo tay Trần Độ, lúc này mới nhìn về phía Trì Thanh Diễm đang đứng một bên.
Biên Kỳ nhíu nhíu mày, quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu sự nghi ngờ của mình với Trần Độ, còn lực chú ý của Trần Độ thì đang đặt ở trên tay nắm chặt của hai người.
Sắc mặt cậu ta không đổi, tay dùng sức giãy giụa, Biên Kỳ vẫn quyết nắm lấy cậu ta.
Trì Thanh Diễm nhìn động tác của Trần Độ tự cho là không bị phát hiện, giương mắt liếc nhìn nam sinh bên cạnh, ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng mỗi người một ý.
Nhưng bây giờ hắn không có thời gian quan tâm đến hai đứa gay đang giận dỗi nhau, hắn chỉ muốn biết Tạ Ương Nam rốt cuộc làm sao vậy.
Bình luận