Chương 46: Cảm giác nguy hiểm

[hắn không muốn vợ biến thành chị dâu]

Ăn ở nhà hàng này thật sự không tồi, cách đó không xa có một trung tâm lớn, đi khoảng mười mấy phút có một cái công viên núi Bàng Sơn chiếm diện tích cực lớn.

Mượn cớ vừa nãy ăn quá nhiều, muốn đi tản bộ tiêu cơm, Trì Thanh Diễm gọn lẹ mang Tạ Ương Nam từ trong bãi đậu xe quẹo đi, ngó xung quanh, không chút nghĩ ngợi dắt người tới chỗ bên trong công viên thanh vắng.

Sắc trời đã chập tối, chỉ còn một vầng trăng sáng cùng ánh sao tứ tán nhợt nhạt, nhưng cũng may dọc theo đường đều có ngọn đèn vàng ấm chiếu xuống, nhìn không quá tối tăm, có điều thời tiết có chút lạnh, trên đường ngẫu nhiên có vài cặp tình nhân trẻ linh tinh xuất hiện, vừa nói vừa cười, nhạt nhạt nhẽo nhẽo.

Trước đây lúc nhìn thấy chỉ khinh bỉ bĩu môi, bây giờ nhìn... Trì Thanh Diễm liếc mắt Tạ Ương Nam bên cạnh, nhìn đường nét gò má nhu hòa của cậu, lòng có chút ngứa.

Tranh thủ người nọ đang leo lên cầu thang, tay phải Trì Thanh Diễm lén lén lút lút duỗi ra sau cậu, cong ngón tay, dùng sức bóp cái mông múp cậu.

Tạ Ương Nam chỉ xù lông mèo, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, cậu bưng cái mông, trừng lớn đôi mắt nhìn thằng già dê quang minh chính đại quấy rối cậu, thở phì phó nói: "Trì Thanh Diễm tật xấu gì của cậu vậy?"

Trì Thanh Diễm nhìn bộ dáng của cậu thấy hết sức đáng yêu, hắn tiến tới bên tai người nọ dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói: "Tạ Ương Nam, sao mông em múp như vậy, có phải đang quyến rũ anh không?"

"Tục tĩu." Tạ Ương Nam nhíu mày, hai tay đẩy cái người kề sát mình đang nói bậy nói bạ, liếc nhìn xung quanh, hên không có ai: "Giờ tôi mới biết, cậu chỉ giả vờ nghiêm túc, bản chất thực sự là một thằng biến thái."

Nói xong nhanh chân leo lên cầu thang, đi lên núi không quay đầu lại.

Giả vờ nghiêm túc, giả vờ nghiêm túc nhất phải là Trì Thanh Yên.

Nghĩ đến tên khốn nạn lừa gạt bế Tạ Ương Nam chạy đi còn chưa tính, cư nhiên còn khiến Tạ Ương Nam nhớ anh mãi không quên, giờ còn đem anh ra so sánh với hắn.

So sánh còn chưa tính, so với mình còn thiệt thòi hơn, Trì Thanh Diễm tức đến đầu như bốc khói, nhưng đang ở trước mặt Tạ Ương Nam không thể không nhịn lại cho yên chuyện, nghẹn khiến đầu hắn ong ong.

Hô hấp dồn dập mang theo hơi thở ồ ồ, không phải bởi vì leo núi mệt, mà bởi vì vừa tức vừa oan, hắn nhăn mặt hai ba lần đuổi kịp Tạ Ương Nam, giọng điệu chua lòm: "Làm sao, em thích gu nghiêm túc chứ gì?"

Tạ Ương Nam khẽ hừ một tiếng: "Ít nhất tôi không có thích cái loại thừa dịp táy máy tay chân."

"Anh nào đâu có." Trì Thanh Diễm nói mãi cũng có chút hụt hơi: "Ít nhất, ít nhất anh nhân lúc thường không có ai mới đùa em thôi, anh biết em da mặt mỏng, bị người nhìn thấy chắc em đánh chết anh rồi."

Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, Trì Thanh Diễm tưởng tượng Tạ Ương Nam muốn biết sự tồn tại của Trì Thanh Yên, biết giữa bọn đã làm qua chuyện kia, biết mình cùng Trì Thanh Yên hợp tác che giấu cậu, hậu quả kia thật sự không dám nghĩ tới.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...