Chương 48: Nhỏ giọng chút

[em biết tôi muốn làm gì với em à]

Tuy Trì Thanh Diễm thường hay làm phiền Tạ Ương Nam, mà cũng có lúc sẽ bị nhan sắc của hắn mê hoặc, giống như bây giờ.

Cậu thấy người đàn ông bước từng bước nhỏ ám muội tới gần, đôi mắt anh thâm thúy vững vàng đang tập trung nhìn cậu, nhìn vóc dáng xuất chúng từ trước tới giờ của hắn cùng với dương vật kiêu ngạo ngóc đầu...

Cậu phát hiện mình không thể chống cự dứt điểm hắn.

Cằm bị người đàn ông nâng lên, eo cũng bị vòng tay lớn mạnh mẽ ôm lấy, khăn trên tay bị người đàn ông lôi kéo vứt đi, lồng ngực hai người kề sát không một khe hở, khăn lông nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.

"Bảo bối, em thật ngoan." Trì Thanh Yên dùng mắt miêu tả tinh tế gương mặt ngoan ngõan tinh xảo của Tạ Ương Nam: "Em biết tôi muốn làm gì với em không?"

"Làm...làm gì." Tạ Ương Nam cảm thấy người trước mắt giống như biến thành một người khác, trở nên càng ôn nhu, trầm ổn, nhưng khí thế càng hung hãn hơn, không cho người phản kháng.

"Tôi muốn hôn em." Nói xong Trì Thanh Yên cúi đầu rơi xuống nụ hôn trên môi cậu.

Tạ Ương Nam chưa kịp phản ứng trên môi đã nóng lên, cánh môi mềm mại rất nhanh rời đi.

Nhận được ánh mắt mê hoặc của Tạ Ương Nam, Trì Thanh Yên cười nhẹ giọng tiếp tục nói: "Tôi còn muốn sờ em."

Hai tay như mưu tính đã lâu, vừa dứt lời trong chớp mắt, đã đặt lên sống lưng còn đọng nước ướt át của Tạ Ương Nam, từ xương quai xanh yếu đuối, cho đến eo nhỏ lõm xuống, lại lướt đến quả mông múp mười phần.

Đầu tiên động tác của người đàn ông rất nhẹ, như lông chim xẹt qua, rơi xuống da thịt không kìm được nổi da gà, nhưng lúc lướt đến cánh mông, lực đạo vuốt ve đột nhiên thay đổi, giống như quyết tâm dùng sức, không chút nể nang chơi hai cánh mông thành đủ các loại hình dạng.

"Ưm...Đừng..."

Tạ Ương Nam cảm giác cả người như mềm thành một cục bột nhào, bị người đàn ông tùy ý đè xuống nắn bóp, hai cánh mông kia bị chơi đến đỏ hỏn còn không ngừng bị banh ra thả về, không tránh khỏi lồn nhỏ bắt đầu ướt cũng bị lôi kéo, lỗ bướm giống như bị ép hô hấp, mở ra đóng lại, lúc không khí len vào khe hở còn không quên chảy nước ra ngoài.

Người này vẫn ác liệt như trước.

Toàn thân Tạ Ương Nam nhiễm một màu hồng phấn, cậu cắn chặt răng, hay tay đặt lên trên cánh tay người đàn ông, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được anh đùa bỡn, khi bị anh sờ đến run chân, người đàn ông rốt cuộc mới buông tha cậu.

Trì Thanh Yên giơ tay lên, đưa ngón tay dính nước lấp lánh đến trước mặt Tạ Ương Nam: "Tạ Ương Nam, nước trên tay tôi, là nước em tắm, hay là nước em phun ra ngoài."

Cả người run lên, Tạ Ương Nam hừ nhẹ một tiếng ngã lên trên người Trì Thanh Yên, chờ toàn thân tê dại qua đi, cũng không dám ngẩng đầu nhìn người: "Đương...Đương nhiên là nước tắm rồi!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...