Chương 51: Nghen

[ẩn sâu là công lao cùng danh vọng]

Vì vừa khai giảng, Tạ Ương Nam là lớp trưởng được thông báo phải đi họp sau giờ học, nói với Trần Độ sẽ đến phòng KTX của cậu ta trễ chút, lại gửi tin nhắn cho Trì Thanh Diễm bảo hôm nay đừng đón cậu.

Sau khi họp xong đã hơn sáu giờ, Tạ Ương Nam xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt uể oải buồn ngủ.

Tối qua tuy không bị chịch đến quá muộn, cái tên Trì Thanh Diễm này không biết uống thuốc gì vào, mà sức lực lại dai đến vậy, địt cho xương cốt của cậu muốn rụng rời, sáng sớm tỉnh dậy cả người đau nhứt vô cùng.

Lắc lắc đầu đuổi thằng cha yêu quái hay quấy nhiễu ra sau đầu, Tạ Ương Nam một mình chậm rãi quay về KTX nam.

Chuyện mình chọc nghẹo Trần Độ trước khi nghỉ đông cậu ta còn nhớ ở trong lòng, vừa mới nhập học đã kêu Tạ Ương Nam đến phòng KTX của cậu ta, cố ý mang theo thật nhiều đặc sản hiếm có khó tìm cho cậu.

Lớp học cách dãy KTX một khoảng, ở giữa có một khu rừng đất thánh nhỏ, Tạ Ương Nam tình cờ liếc mắt, nhìn qua xong cũng không đảo mắt về.

Sao bên trong có người nào đó giống như Trần Độ? Mà một người khác, cũng hệt như cái người cả ngày dính cậu ta Biên Kỳ.

Tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng Tạ Ương Nam lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hai người họ ôm hôn nhau, cậu hạ xuống lòng tò mò, thừa dịp bọn họ không để ý chuồng đi, thấy Trần Độ đột nhiên đẩy Biên Kỳ ra, còn xáng một bạt tay lên mặt.

Ra tay không chút thương tiếc, Tạ Ương Nam nhìn mặt Biên Kỳ bị tát cho lật mặt, lòng còn cảm thấy xót thay.

Hai người hình như có mâu thuẫn gì đó, tâm tình Trần Độ kích động xong đã nói ra cái gì đó, Biên Kỳ chỉ lẳng lặng đứng nhìn cậu ta, thấy người thật lâu không nói gì, Trần Độ nói muốn đứt hơi, không thèm nhìn Biên Kỳ nữa, quay mặt bỏ đi.

Tạ Ương Nam đứng ở đằng xa, thấy Biên Kỳ lẻ loi nhìn bóng lưng Trần Độ rời đi, trong tâm vì người khác đáng thương mà cảm thấy đáng tiếc.

Gãi đầu loay hoay một phen, thở dài đi tới.

"Xin lỗi, vừa nãy tôi đi ngang qua tình cờ nhìn thấy các cậu." Tạ Ương Nam đi tới bên cạnh Biên Kỳ: "Hai người cãi nhau hả?"

Biên Kỳ nghe thấy âm thanh cũng không quay đầu nhìn cậu, hai tay đút túi, nhẹ nhàng dựa vào cây bên cạnh: "Thực ra cũng không phải cãi nhau."

Bị vả vô mặt cũng không tính là cãi nhau hả trời, Tạ Ương Nam nghiêng đầu, không hiểu nổi.

Biên Kỳ thấy lời mình nói không có căn cứ, nên cười giải thích: "Là cậu ấy ăn dấm, xong đến xả lên đầu tôi."

Tạ Ương Nam bỗng tỉnh ngộ, lại nghe người nói: "Cơ mà cậu ta không biết mình ăn dấm."

Cái gì mà tùm lum tùm la, đầu Tạ Ương Nam rối thành một nùi: "Ý cậu là, cậu ấy không biết bản thân thích cậu ư?"

"Ừm, cái tên kia quá ngốc." Biên Kỳ quay đầu nhìn Tạ Ương Nam: "Tôi ngược lại chưa từng thấy, loại bạn bè nào vì bắt gặp tôi và một cô gái cười cười nói nói đã nổi giận, đây không phải tự ăn dấm thì là gì? Nếu cậu ấy không thích tôi, thì sao lại ăn dấm chứ, và cái kết là tôi kích thích cậu ta hai câu, cậu ta đã nổ tung."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...