Chương 55: Cách tốt nhất
【 không chỉ có em chơi không nổi, tôi là càng không chơi nổi 】
Nước chảy xuống từ bên trong hệ thống vững chắc, sau một trận thâu hoan Trì Thanh Yên ôm lấy Tạ Ương Nam cả người mềm nhũn, chờ lau sạch sẽ những thứ gì đó trên người cả hai, bụng Tạ Ương Nam kêu lên.
"Chưa ăn cơm sao?" Trì Thanh Yên nhíu mày lại.
Tạ Ương Nam nhấc lên mí mắt lườm anh, nghĩ thầm có ăn chưa mà cậu còn không biết hả, nhưng bé ngoan ngoài miệng vẫn đáp: "Lúc trưa ăn trễ, thức dậy chưa thấy đói, không phải nói ngâm nước nóng xong đi ăn hả?"
Khứa nào đó đã quên nhắc vụ này, Trì Thanh Yên mím môi, ôm người vào trong ngực, môi khẽ chạm vào má cậu: "Đói bụng lắm không, muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Cằm Tạ Ương Nam tựa trên vai người đàn ông tùy tiện đáp.
Đang muốn cùng người hôn môi vuốt ve một chút, bây giờ tâm tư gì cũng mất tiêu, dùng khăn lau khô người nọ, Trì Thanh Yên đưa người về phòng, sửa soạn chuẩn bị ra ngoài ăn.
Vì đã quá giờ cơm, quán rất vắng người, chọn vị trí gần cửa sổ, Tạ Ương Nam nhìn người đang nghiêm túc chọn menu, còn mình thì quay đầu ngắm cảnh đêm cửa sổ.
Quán này được mở ở trên đỉnh của ngọn núi, ở chỗ này vừa lúc nhìn thấy một con đường mòn lên núi, dọc đường có những ngọn đèn đêm soi sáng, ở giữa còn trang trí thêm nhiều thứ tinh xảo đẹp đẽ.
Nhưng ánh sáng dưới mặt đất dù sáng đến đâu cũng không sáng bằng bầu trời đầy sao.
"Nhìn gì vậy?" Người đàn ông đối diện lên tiếng hỏi.
Tạ Ương Nam nghiêng đầu sang: "Đêm nay sao thật nhiều."
Trì Thanh Yên nghe xong cũng ngẩng đầu nhìn, màn đêm lúc này đây đang trải rộng đầy sao lấp lánh, phong cảnh này rất hiếm thấy trong nội thành.
"Nhiệt độ có chút thấp, nếu không lạnh thì đã đi ra ngoài trời ngồi, nơi đó nhìn càng rõ hơn." Trì Thanh Yên quay đầu lại, nhìn đôi mắt sáng của Tạ Ương Nam còn lấp lánh hơn cả vì sao: "Không cần lo, sau này tôi sẽ mang em đi ngắm những vì sao đẹp nhất."
Những lời hứa trong tương lai của người đàn ông càng ngày càng nhiều, Tạ Ương Nam nghe giọng điệu thản nhiên của anh, biết anh nói được làm được.
Tim như có con kiến bò qua, để lại vết ngứa khiến tim cậu run lên, theo bản năng muốn gãi, nhưng ngứa ở đây là ngứa ở trong tim, cậu không gãi đúng được chỗ ngứa, tất cả nỗ lực đều vô dụng.
Nhìn ánh mắt chân thành của anh, Tạ Ương Nam muốn mở miệng nói cái gì đó, vừa mới kêu tên anh, thì nhân viên đã dọn món lên.
Tạ Ương Nam gật đầu nói cảm ơn với nhân viên, chờ người rời đi cảm xúc phức tạp cũng tan biến, nhìn món ăn trên bàn làm cho người thèm nhỏ dãi, cậu quyết định ăn trước rồi nói.
Tay Trì Thanh Yên chống cằm, nhìn Tạ Ương Nam nhét đồ ăn cho hai má phồng lên, rất giống con hamster, nắn vuốt đầu ngón tay, đè xuống kích động muốn nựng hai cái má.
Bình luận