Chương 62: Nghi ngờ

[Anh trước đó, có gặp qua em sao]

Mở tủ lạnh, Tạ Ương Nam lấy ra một túi bánh bao đông lạnh, xé túi, cho lên đĩa đi hấp.

Cầm trong tay ly sữa đậu nành nóng, Tạ Ương Nam vừa uống, vừa nghe nồi cách thủy sôi ùng ục, chờ bánh bao chín cũng lười bưng ra bàn ăn, đứng dựa vào mép bàn chỗ đó cầm ăn luôn.

Hôm nay là thứ bảy, dậy trễ hơn so với bình thường, dưới lầu chỉ có duy nhất một quán bán đồ ăn sáng đã sớm hết sạch, gọi thức ăn ngoài thì quá chậm, cho nên cuối tuần Tạ Ương Nam sẽ ở nhà tự làm bữa sáng đơn giản no bụng.

Trong nồi còn đúng một cái cho một người, thường sẽ chừa lại cho Trì Thanh Diễm, tuy hắn rất hay dậy trễ, đến lúc đó còn phải hấp lại thêm một lần, nhưng cũng có lúc sẽ dậy sớm, vì vậy, Tạ Ương Nam vẫn theo thói quen chừa lại một phần.

Vậy mà hôm nay trong nhà lại nhiều hơn một người.

Không biết lối sống của Trì Thanh Yên như thế nào, có giống Trì Thanh Diễm thích ngủ nướng, hay là đã sớm rời giường rồi? Tối hôm qua nhìn sơ dáng vẻ nghiêm túc của anh, Tạ Ương Nam càng nghiêng về vế sau hơn.

Cậu đang đoán mò đoán non, nghe thấy phía sau có người tới gần, nghiêng người vừa nhìn, nhìn thấy có một người dậy rất sớm cũng đi vào nhà bếp kiếm đồ ăn.

Tạ Ương Nam căn bản không phân biệt được người trước mắt là Trì Thanh Yên, hay Trì Thanh Diễm.

Tóc mái của người đàn ông xõa tung, lộ ra đôi mắt chập chờn lười biếng, trên người là áo len cùng quần dài ở nhà, hai tay thong thả đút túi quần, chân đi dép lê, lẹp xẹp lẹp xẹp đi tới chỗ Tạ Ương Nam.

Nếu là lúc trước, Tạ Ương Nam không nghĩ nhiều mà coi anh là Trì Thanh Diễm, cứ thế mà tới một cái hôn chào buổi sáng, nhưng lúc này cậu gắt gao đứng im tại chỗ, chuyển động từng bước cứng nhắc, máu lưu thông dường như cũng chậm lại.

Bởi vì cậu nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khóe môi người đàn ông, nghe anh lịch sự nói ra một tiếng sớm.

Đây là Trì Thanh Yên.

Cho dù hôm qua đã biết hai người là anh em sinh đôi, có thể khi đó Trì Thanh Yên mặc âu phục thẳng tấp, cấm dục kiềm chế, rõ ràng so với Trì Thanh Diễm co quắp ngồi trên ghế salon, có thể cảm giác được tính cách của cả hai, cũng như khí thế vẫn có sự khác biệt, nên Tạ Ương Nam chỉ cảm thán bề ngoài của bọn họ giống nhau y đúc.

Nhưng bây giờ, nhìn người đàn ông cởi bỏ lớp hào quang, khí chất lẫm liệt quanh người tan biến, nếu gạt đi cái câu chào hỏi xa lạ kia đi, chỉ cần đơn giản ngồi ở đằng kia không mở miệng, Tạ Ương Nam nhận ra cậu không tài nào phân biệt nổi.

Chuyện này không ổn chút nào.

Trong lòng bất an cười một cái không được tự nhiên, Tạ Ương Nam cũng đáp lại anh một câu sớm, chờ người tiến vào phòng bếp, cậu mới miễn cưỡng cử động cánh tay, bưng ra cái bánh bao thịt nóng hôi hổi trong nồi.

"Trong nhà chỉ có bánh bao, sữa đậu nành với sữa bò, nếu như muốn ăn cái khác chắc phải gọi thức ăn ngoài thôi."

"Cái này là được rồi, vất vả cho em." Trì Thanh Yên nhận lấy đĩa cậu đưa, khắc chế hành động lúc trước, đi tới ôm cậu, hôn cậu, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, chỉ ẩn nhẫn đưa ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn khuôn mặt cậu liền rời đi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...