Chương 68: Ỷ lại
[em cũng đến yêu tôi đi]
Cửa phòng ngủ hé ra một khe hở, cho nên lúc ở bên ngoài phát ra tiếng động, Tạ Ương Nam đã nghe thấy.
Cậu đặt sách trong tay xuống, chân nhẹ nhàng bước tới phía sau cánh cửa lắng nghe, chờ nghe được tiếng hô lớn đặc trưng của Trì Thanh Diễm, cậu không chút chần chờ mở toang cửa ra chạy một mạch ra ngoài.
"Trì Thanh Diễm." Tạ Ương Nam vừa đi nhanh về phía hắn vừa gọi: "Trì Thanh Diễm!"
"Ở đây bảo bảo, anh về rồi."
Trì Thanh Diễm nghe Tạ Ương Nam gọi hắn, liền đáp lời trước, xong mới vội vàng treo áo khoác trong tay lên giá, ai biết vừa xoay người, Tạ Ương Nam đã nhào vào trong lồng ngực hắn, eo cũng bị ôm chặt.
"Làm sao vậy? Sao hôm nay chủ động thế hửm?" Trì Thanh Diễm bật cười ôm cậu lại, hắn cúi đầu hôn hôn vài cái sau gáy.
Nhiệt độ nam nhân ấm áp giống như ngày thường, sự ấm áp này tràn đầy cảm giác an toàn, không biết làm sao, mới giữa ban ngày Tạ Ương Nam muốn phát tiết hết thảy cảm xúc ra bên ngoài càng nhiều, giọng điệu cậu có chút run rẩy.
Cậu thẹn thùng nên không có để ý tới, trong giọng nói mang theo cả sự ỷ lại cùng oan ức: "Em...em có chút nhớ anh."
Chủ động ôm hắn một cái đã đủ khiến vẻ mặt Trì Thanh Diễm nhảy nhót không ngừng, huống chi còn trắng trợn nói ra lời nhớ mong hắn như này, Tạ Ương Nam chạy ra đón, làm hắn vui đến mức mất phương hướng.
Đào khuôn mặt đang úp trong ngực mình ra, Trì Thanh Diễm dỗ dỗ cắn chặt môi chuẩn bị hôn xuống: "Tiểu yêu tinh, càng ngày càng giỏi quyến rũ anh, nhanh, mở miệng ra để anh hôn nhẹ nào."
Tạ Ương Nam hơi ngước đầu, ngoan ngoãn há miệng để Trì Thanh Diễm hôn lưỡi, lưỡi nam nhân nóng bỏng trước sau như một, nóng đến mức Tạ Ương Nam có cảm giác bị hắn hôn cho tan chảy.
Trong miệng nước bọt ngọt ngào như mật, hai người chặt chẽ quấn lấy nhau, khi đối mặt với Tạ Ương Nam, dục vọng Trì Thanh Diễm như núi lửa sắp phun trào, chỉ cần người trong lòng chủ động một chút, là đã dễ dàng phun lửa nóng ra ngoài, cảm xúc mãnh liệt nóng bỏng như dung nham.
Hai tay từ khi nào đã chui vào trong quần lót Tạ Ương Nam, không có vải vóc ngăn cản nhanh chóng bắt được hai đồi mông thịt trơn mượt bóng loáng, dùng sức nắn tròn bóp dẹp, cảm giác thật sướng chơi thế nào cũng không đủ.
"Đừng, đừng ở đây." Tạ Ương Nam khó khăn tránh thoát nụ hôn của hắn, thở gấp nói: "Trở về phòng đi..."
Trì Thanh Diễm liếm nước trên môi Tạ Ương Nam, tùy ý hỏi một câu: "Anh của anh đâu?"
Nghe thấy cái tên Trì Thanh Yên từ trong miệng Trì Thanh Diễm, lúc này làm Tạ Ương Nam cảm thấy chột dạ, cậu vùi mặt trong hõm cổ nam nhân, cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: "Buổi trưa anh ấy nhận một cuộc gọi ra ngoài rồi, chưa có về."
"Hèn gì, em lại ngoan ngoãn đứng ở đây để anh mò." Trì Thanh Diễm xấu nở nụ cười: "Bảo bảo, sao ướt nhanh quá vậy, anh sờ một tay toàn nước này."
Bình luận