Chương 70: Nhìn tôi
[Cậu chỉ là không thể vượt qua rào cản trong tim]
Từ trong miệng Trì Thanh Yên biết rất rõ, mối quan hệ của hai người không biết đã day dưa bao nhiêu lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên Tạ Ương Nam nhận ra, ngoài Trì Thanh Diễm mình sẽ làm tình cùng với một người khác.
Thân thể dị thường này bị dằn vặt, mặc dù là ép buộc, nhưng Trì Thanh Diễm cũng chính là người đã giải vây cậu khỏi biển lửa, cho đến khi từng bước ở chung, cậu cũng dần dần có sự tín nhiệm, tin cậy Trì Thanh Diễm ở tận đáy lòng.
Nhưng cuối cùng, tấm chân tình này lại đến từ hai người.
Hai tay bao lấy dương vật nặng trịch hơi cương lên, Tạ Ương Nam vẫn còn chìm trong trạng thái cực kỳ xoắn xuýt, một bên là Trì Thanh Yên vừa ôn nhu vừa kiên trì thì thầm dỗ dành bên tai, một bên là hình dáng khiếp sợ vì bị phản bội của Trì Thanh Diễm, không làm không được, mà làm cũng không xong, làm cho cậu chậm chạp không dám tiếp tục bước kế tiếp.
Bên này cậu còn đang chần chừ, Trì Thanh Yên thấy cậu như vậy bèn đè lại độ ghen tuông cùng khổ sở, mặc dù anh hiểu rõ phản ứng này của cậu, nhưng vẫn cảm thấy thật buồn.
Bỏ xuống dáng vẻ mong chờ hy vọng người kia chủ động xoa dịu hạ bộ, Trì Thanh Yên kéo Tạ Ương Nam qua, ôm người vào trong lòng dùng sức hôn xuống.
Một cái hôn đáp xuống đột ngột làm Tạ Ương Nam cả kinh, cậu muốn nói cái gì đó, biểu hiện giống như muốn từ chối, tưởng tượng này xẹt qua trong đầu khiến anh tức giận, nụ hôn của Trì Thanh Yên mất đi sự ôn nhu của ngày xưa, trút giận lên trên người nọ, đố kỵ vì bị phân biệt đối xử, gặm cắn liên tục lên trên cánh môi mềm kia.
Môi Tạ Ương Nam bị đau, đành hé miệng ra, dễ dàng khiến đầu lưỡi Trì Thanh Yên chui tọt vào, hơi thở đầy tính chiếm hữu hung hăn phả lên mặt trong phút chốc khiến Tạ Ương Nam mất đi tri giác, chỉ biết tận lực để cho người đàn ông hút lấy lưỡi mình.
Cảm nhận được người trong lồng ngực nhân nhượng, lý trí lúc này của Trì Thanh Yên mới thoáng định thần lại, anh đối với Tạ Ương Nam luôn luôn chiều chuộng thương yêu cùng mềm lòng, vì vậy giảm nhẹ sức lực, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mềm mại trêu chọc làm cho Tạ Ương Nam ngây ngốc, dần dần ôm người vào trong phòng ngủ lúc nào không hay.
Cậu vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn quen thuộc do một người đàn ông xa lạ mang đến cho cậu, đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, ngay sau đó được thả lên chiếc giường mềm mại đàn hồi, hình ảnh trước mắt chưa kịp ổn định lại, Tạ Ương Nam đã cảm giác quần của mình bị tụt xuống.
"Chờ! Chờ đã!" Tạ Ương Nam vội vàng giữ lấy lưng quần, dùng chân chặn lại eo Trì Thanh Yên: "Trì Thanh Yên...Tôi..."
Cậu thực sự cũng không biết mình muốn nói gì, có lẽ là thân thể quái dị này của mình, sắp lộ ra trước mặt người thứ hai làm cho căng thẳng.
"Xấu hổ?"
Ngoài miệng thì hỏi như vậy, Trì Thanh Yên chẳng cho cậu thời gian để suy xét, cương quyết tóm lấy lưng quần trong tay cậu, giựt phăng cả quần lót lột cậu trụi lủi.
Bình luận