Chương 85: Phản bội

[em đang che chở cho anh ta?]

Mấy ngày trước ở cạnh biển nhặt được một con chó con, vẫn chưa quen với nơi ở mới đồ ăn mới, không chỉ ủ rũ, mà còn bị đau bụng mấy ngày liền, trạng thái không được tốt lắm.

Lúc Tạ Ương Nam đi bệnh viện thăm nó, nhìn nó buồn bã ỉu xìu nằm úp sấp, cho tới khi phát hiện cậu đến, nó mởi mở to đôi mắt tròn vo, tội nghiệp nhìn cậu, còn nhẹ nhàng dụi đầu vào tay cậu, như cầu an ủi.

Ngày hôm nay đến mới biết, nó đã dần hồi phục, khỏe mạnh trở lại, cho nên vừa tan lớp Tạ Ương Nam đã một mạch đi tới bệnh viện, chuẩn bị đi đón thành viên nhỏ trong nhà.

Thật ra ngay lúc này thực sự không quá tốt.

Cậu và Trì Thanh Yên nghiêm túc thương lượng với nhau, quyết định không thể lừa gạt Trì Thanh Diễm mãi như vậy được, mấy ngày nay định tìm một chút thời gian, nói ra hết mọi chuyện.

Tuy trong lòng đang cực kỳ lo lắng dày vò không giảm bớt được, thậm chí càng lúc càng kịch liệt hơn, nhưng cứ kéo dài mãi, mọi chuyện sẽ không đi đến đâu, dựa theo nguyên tắc chấm dứt nhanh bớt đau khổ, Tạ Ương Nam đồng ý lời đề nghị của Trì Thanh Yên, để anh giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.

Cậu thừa nhận cậu rất muốn trốn tránh, cậu không dám đối mặt với Trì Thanh Diễm, cậu biết mình liên lụy tới Trì Thanh Yên, nhưng dưới lời thề son sắt của Trì Thanh Yên, anh để mặc cậu ung dung núp dưới cánh chim của mình, cậu không ngăn được sự mê hoặc này.

Cậu đành gửi gắm vào Trì Thanh Yên hi vọng anh có thể giải quyết được.

Đặt lồng thú cưng lên bên cạnh chỗ ngồi, Tạ Ương Nam nhìn những đám mây nhỏ ngoài cửa sổ xe chèn lên nhau, cuồn cuộn càng lúc càng dày đặc, màu sắc từ từ đậm dần, giống như báo hiệu một cơn bão phiền muộn sắp ập tới.

Tạ Ương Nam không thích trời mưa, âm u, ẩm ướt, lạnh lẽo, đem tâm tình của người ta trùng xuống, cậu nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn nữa, bắt đầu quơ ngón tay trên không trung khoa tay múa chân chơi đùa với chó con.

Vì để mình dời đi lực chú ý, đang suy nghĩ không biết lấy tên gì cho chó con.

Trì Đen Nhỏ, Trì Thừa Thừa, Trì Bé Ngoan...

Mãi đến tận khi đứng ở dưới nhà, cậu cũng chưa nghĩ ra rốt cục nên đặt tên gì, cái này không gấp, Tạ Ương Nam liền lắc đầu, ngẩng đầu nhấp mật mã khóa cửa.

Mà lúc mở cửa ra, cậu làm sao cũng không ngờ tới, một giây tiếp theo cậu đã bắt gặp được cảnh tượng khiến tim mình như ngừng đập.

Là Trì Thanh Diễm sắc mặt giống như muốn ăn thịt người tới nơi, dùng sức tung nắm đấm đánh Trì Thanh Yên ngay trước mặt cậu.

Trong chớp nhoáng này thời gian dường như đứng lại, Tạ Ương Nam rõ ràng nhìn thấy mặt Trì Thanh Diễm đỏ bừng, trên cổ nổi gân xanh, cú đấm này nhìn là biết không thể khinh thường, còn người đối diện, Trì Thanh Yên như cũ không có một chút tránh né vẫn bình thản đứng đó.

Anh cam chịu đỡ lấy cú đấm thịnh nộ của Trì Thanh Diễm.

Đây là cách mà anh muốn Trì Thanh Diễm chấp nhận đây ư? Để Trì Thanh Diễm đánh cho hả giận mới thôi?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...