Chương 88: Trả thù

[không cho cơ hội chạy thoát]

Bánh mì nướng phát ra âm thanh 'ting', hai lát nướng bắn ra ngoài, âm thanh này cũng làm cho người bên cạnh đang phát ngốc chợt tỉnh táo.

Đặt cốc sữa đầy trong tay xuống, Tạ Ương Nam lấy hai lát bánh mì ra, đặt nó lên đĩa sau đó tỉ mỉ quét mứt hoa quả lên, bữa sáng hôm nay đã hoàn thành.

Nhưng cậu đã ăn rồi, đây là chuẩn bị cho Trì Thanh Yên.

Ngày hôm qua thực sự xảy ra quá nhiều chuyện, ý thức của cậu cho tới bây giờ, vẫn còn mê man hoảng hốt.

Một trong những chuyện mà cậu không thể giải quyết được, đó là cái sự tình ám muội kia, được chứng kiến ​​bởi ba người họ cùng một lúc.

Như là cố tình muốn người bên ngoài nghe thấy, Trì Thanh Diễm tận lực dùng hết kỹ xảo của mình, dằn vặt Tạ Ương Nam khiến cậu không thể nào chống cự nổi, còn ép cậu hét ra những lời dâm đãng mà cậu không muốn.

Cậu thật sự không dám tưởng tượng, biểu tình của Trì Thanh Yên khi nghe thấy được, sẽ như thế nào.

Cậu trở thành một kẻ đào ngũ, chờ sau khi kết thúc được Trì Thanh Diễm ôm bế về phòng, rồi cũng không đi ra nữa.

Vậy mà hôm nay là thứ bảy, hơn nữa cậu nhớ đến vết thương trên mặt Trì Thanh Yên, cho nên cậu không thể cứ mãi trốn tránh như thế được.

Vì vậy sau khi làm đủ cách xây dựng tâm lý thật tốt, cậu thừa dịp Trì Thanh Diễm còn đang ngủ say, dựa theo như lúc trước, sáng sớm tiến vào phòng bếp chào đón khách hàng duy nhất.

Cậu chuẩn bị thật không uổng phí, cửa phòng Trì Thanh Yên rất nhanh đã mở.

Tạ Ương Nam cố ý quay lưng, tay chân luống cuống đứng không yên, ánh mắt lơ đãng không cố định, cậu không đoán được Trì Thanh Yên nhìn thấy mình sẽ có phản ứng gì.

Là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, hay là sẽ nổi giận, hoặc là, sẽ chán ghét vì cậu quá dâm...

Lúc cậu đang nghĩ bậy nghĩ bạ, eo cậu đột nhiên bị một đôi tay dùng sức ôm lấy.

Tạ Ương Nam nhẹ nhàng run lên, lo sợ nhất thời biến mất, nhưng lời xin lỗi muộn màng và cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy cậu.

"Trì Thanh Yên." Tạ Ương Nam gọi tên của anh, sau đó gỡ đôi tay người nọ ra, xoay người lại, lấy can đảm ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông.

Anh vẫn một bộ thờ ơ, chỉ có bên khóe miệng lại nổi lên một vùng bầm tím nhỏ.

Nhíu mày, Tạ Ương Nam đưa tay cẩn thận sờ lên vùng da nơi khóe miệng, nhỏ giọng hỏi: "Thanh Yên, có đau không?"

Trì Thanh Yên rũ mắt xuống, nhìn nổi quan tâm đầy cõi lòng trong mắt Tạ Ương Nam, cố ý đáng thương nói: "Đau."

Câu trả lời này của anh càng làm Tạ Ương Nam đau lòng gấp bội, "Vậy em đi luộc trứng gà cho anh, anh cầm lăn một chút."

Nói xong Tạ Ương Nam muốn đi mở tủ lạnh, Trì Thanh Yên nhanh chóng kéo cậu trở lại.

"Không cần phiền như thế." Trì Thanh Yên cúi người, ôm người vào trong lồng ngực: "So với trứng gà, em hôn nhẹ tôi một cái tôi sẽ không đau."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...