Chương 98: Lời hứa
(chương cốt truyện)
[không có định nghĩa về một chòm sao đẹp nhất]
Mùa hè đang đến gần, mỗi bộ quần áo trên người cái này so với cái kia còn thoải mái hơn, đây là mùa Tạ Ương Nam thích nhất, sẽ không có những trận mưa kéo dài, hay những ngày khô nóng khó chịu, gió trong không khí đều là những luồng mát mẻ tươi mới.
Chủ nhật đi tập thể dục cùng hai anh em bọn họ, nói chung là muốn dắt cậu đi vận động nhiều một chút, nhưng cậu thật sự không thể theo nổi thể chất đáng sợ của hai người, cầu lông mới đánh được nửa ngày tay chân đã bủn rủn, chỉ đành ở một bên nhìn bọn họ đánh.
Bọn họ một thân đồ thể thao, Trì Thanh Diễm hay mặt loại này, ngược lại hiếm thấy Trì Thanh Yên ăn mặc thế này, Tạ Ương Nam cầm chai nước khoáng, ánh mắt không khống chế được liên tục đảo qua đảo lại trên người bọn họ.
Cứ tưởng Trì Thanh Diễm người giỏi thể thao sẽ vững vàng áp đảo được Trì Thanh Yên, nhưng thực tế là Trì Thanh Yên đã thủ sẵn những cách đối phó riêng có thể ứng phó mọi cuộc tấn công dữ dội của hắn, anh vươn người lộ ra vòng eo, luôn hạ được hết cú này tới cú khác rào rạc mà đến, mặc dù vẫn không đủ, nhưng cũng đủ để Tạ Ương Nam thán phục thưởng thức một trận đấu đầy kịch tính.
Cơm tối ăn ở nhà, gần đây không biết Trì Thanh Diễm nghĩ gì, mà đi học nấu ăn, vì trình độ có hạn, học trong sách nấu ăn quá khó nên bị gạt qua một bên, làm nhiều món ăn khét lẹt cho đến nay tiến bộ không ít, ít nhất là thức ăn không bị hỏng hết.
Sắc trời sập tối, ánh đèn hắt ra từ những ô cửa sổ nhỏ, nó ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, nhưng đa số đều dính liền với từ mang tên là 'Nhà'.
Có một quãng thời gian rất lâu Tạ Ương Nam đã mất đi 'Nhà' trong khủng hoảng, một ngôi nhà trống rỗng, dù có thắp sáng đến đâu, sự trống trải đơn côi luôn như hình với bóng, gặm nhắm dũng khí của cậu trong suốt thời gian qua.
Kể từ đó cậu bắt đầu sợ lạnh, sợ quỷ, sợ nhất là cô đơn.
Nhưng bây giờ không giống như trước.
Rửa sạch trái cây đem vào phòng làm việc, đổi lấy của người đang chăm chỉ làm việc một cái hôn triền miên, trong mắt ướt sũng quay lại phòng khách, đã bị một người ngồi trên ghế salon xem trận bóng kéo tới, nằm trong lồng ngực của hắn yên tĩnh nghe hắn phân tích đánh giá người bắt bóng.
Chỉ là một buổi tối giản dị, nhưng Tạ Ương Nam lại cảm thấy không có gì tốt hơn giờ phút này.
Trong TV truyền đến tiếng người phấn khích hò hét chiến thắng, Tạ Ương Nam còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trì Thanh Diễm kích động chặn cậu bằng cái hôn đầy cõi lòng, qua một chốc ở trên mặt dính đầy nước miếng ướt nhẹp.
"Được rồi." Tạ Ương Nam bất đắc dĩ cười đẩy người ra, "Đừng quậy."
Thấy người sắp từ trên ghế sa lông té xuống, Trì Thanh Diễm đỡ lấy, kéo người ôm vào trong lồng ngực, vừa ăn trái cây, vừa nói chuyện.
"À, mai anh về nhà cũ một chuyến, cơm tối hai người không cần chờ anh."
Tạ Ương Nam há mồm cho hắn đút, hàm hồ nói, "Được."
Bình luận