Chương 99: Hoa hồng
[bạn học, phiền nhường đường]
Tạ Ương Nam ôm vài cuốn sách từ phòng làm việc đi ra, mấy cuốn này để trên giá đã lâu, không thường đọc sẽ dễ bị ẩm móc, vừa hay hôm nay trời nắng đẹp, kê một cái bàn nhỏ ngoài ban công, phơi nắng cho chúng.
Trì Thanh Diễm vừa mới dọn dẹp bữa trưa xong thấy cậu đi tới đi lui, từ phía sau tới muốn giúp đỡ, đúng lúc Tạ Ương Nam đã bày ra đầy trên bàn nhỏ, vì vậy đứng một bên hai tay ôm ngực dựa vào tường, nhìn người nọ mở ra từng cuốn sách, cố gắng phơi càng nhiều trang càng tốt.
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, trang giấy trắng như tuyết sáng rực chói mắt, Trì Thanh Diễm nhìn những ngón tay thon nhỏ chặn lấy từng trang giấy liêu phiêu trong gió, trong lòng cảm thán sâu sắc đôi bàn tay xinh đẹp trắng nõn không thua kém chút nào.
Tầm mắt không tự chủ dời đi, từ cánh tay nhỏ dài mảnh mai đến xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo khi người nọ cúi xuống, trang sách chói mắt, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại.
Cả người toát lên một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng.
Không biết vì sao mọi thứ trên người Tạ Ương Nam đều khiến tim mình đập thình thịch, hay bởi vì đó là Tạ Ương Nam, cho nên mọi thứ của cậu luôn khiến mình rung động.
Trì Thanh Diễm nhìn cậu nhìn đến nổi trợn tròn cả mắt, mãi đến khi Tạ Ương Nam lên tiếng gọi hắn.
"Anh xem." Tạ Ương Nam lật ra một quyển sách, chỉ vào cánh hoa đỏ sẫm kẹp bên trong, "Đây là nhánh hoa hồng anh tặng em lúc trước đó."
"Ơ?" Trì Thanh Diễm thực sự không nhớ được chuyện này, "Khi nào nhẩy?"
"Lâu rồi." Tạ Ương Nam nhặt một cánh hoa trong đó, đầu ngón tay cảm giác được mặt trên của cánh khô khốc, giọng điệu đầy hoài niệm, "Khi đó anh cưỡi motor đèo em đi trong gió, tới 'Căn cứ bí mật' của anh, hoa này là lúc anh móc từ trong ngực ra, anh nói anh vừa nhặt được trên đường còn gì."
Như thể vừa tỉnh ngủ, Trì Thanh Diễm bỗng ngộ ra, khi đó hắn đã mấy ngày không gặp Tạ Ương Nam, trong lòng nhớ quá chừng, nhưng đối với tình yêu ấy mà một chữ cũng chả biết, vụng về chỉ muốn lấy lòng người nọ.
Nhớ tới cái thằng cứng đầu cứng cổ trước kia hận không thể mài sắt thành thép, Trì Thanh Diễm nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mới không phải nhặt được trên đường đâu."
"Em biết." Tầm mắt Tạ Ương Nam vẫn luôn dừng lại trên cánh hoa hồng, "Em biết chứ."
Sau khi nói xong cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía Trì Thanh Diễm, "Trì Thanh Diễm, lúc đó anh đã có chút thích em rồi phải không?"
Mặt Trì Thanh Diễm xoát một cái ửng hồng, thế nhưng giọng điệu vẫn cứ là bình tĩnh, "Chứ sao, motor anh chỉ mình em ngồi, hoa này chỉ tặng cho em."
Lúc hắn nói ra lời này lại ngượng ngùng né né ánh mắt Tạ Ương Nam, nói xong mới lia trở về, nhìn vào đôi mắt trong veo của người nọ, ngạc nhiên hỏi: "Thế còn em, khi đó em...Sao lại giữ lại nhành hoa này?"
Thật ra Tạ Ương Nam cũng không rõ, tại sao mình lại ma xui quỷ khiến xem nó như bảo bối mà giữ nó lại, khi đó tình cảm của cậu đối với Trì Thanh Diễm rất phức tạp, có tốt, có chê, không thể nào định nghĩa chính xác.
Bình luận