Chương 113: Chương cuối: Món quà
[sẽ luôn ở bên cạnh em]
Nhắc tới sinh nhật, thực ra đã rất lâu Tạ Ương Nam không có trải qua.
Cậu một mình quen rồi, cảm thấy không thoải mái khi mời một đống bạn không thân thiết gì đến tụ tập rồi chúc mừng sinh nhật, cho nên đại khái chỉ đơn giản ăn một bữa cơm cho có lệ, buổi tối lại đi mua thêm một cái bánh ngọt nho nhỏ, xem như một nghi thức bài bản.
Nhưng lần này lại khác.
Cậu đã có những người mà cậu để ý, cho nên rất khó để đè xuống nổi mong chờ ngày đặc biệt sắp đến, chắc là cậu sẽ nhận được sự quan tâm và lòng yêu thương sâu sắc hơn từ bọn họ, hoặc có lẽ bọn họ sẽ vì mình mà chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ, những tâm ý này cô đặc rồi tan chảy, ngày ngày qua đi lại được phủ thêm một lớp đường bọc ngọt ngào, biến cậu trở thành đứa trẻ ngây thơ ham ăn, háo hức đợi chờ.
Nhưng sự thực lại không suôn sẻ như cậu tưởng tượng, bởi khi cậu khỏi bệnh, cũng là lúc ngày sinh nhật đến gần, thái độ của hai anh em này không giống như ngày thường, mặc dù vẫn ôm ôm hôn hôn, một cái cũng không thiếu, nhưng không hề lơ đãng đề cập đến chuyện sinh nhật dù chỉ là một chút, vì vậy nên mới khiến Tạ Ương Nam có chút nôn nóng, thậm chí còn muốn chủ động mở miệng nhắc nhở.
Hay thật sự là không biết sinh nhật của cậu đấy chứ? Không thể nào, thời khóa biểu còn mò ra được, không lẽ sanh nhật cũng không mò ra thật á?
Tạ Ương Nam nhìn đống than đỏ rực dưới vỉ nướng, nhất thời thất thần, cầm cái kẹp trong tay đứng im quên trở thịt, mãi đến khi Trần Độ ngồi đối diện phát hiện ra, nhanh chóng kẹp miếng ba chỉ sắp cháy khét lật qua, tiếng xèo xèo của mỡ thịt kéo Tạ Ương Nam quay trở về.
Trần Độ rất tự nhiên gắp miếng thịt vừa chín tới cho Biên Kỳ, lại gắp một miếng để lên rau xà lách trên tay mình, vừa cuốn thêm topping vừa bất mãn nói, "Ương Nam, mai sanh nhật cậu mà sao cậu không nói sớm, hôm nay mắc lên lớp, tớ chưa kịp lựa quà cho cậu nữa."
"Quà cáp làm gì, không cần đâu." Tạ Ương Nam cong môi nhìn động tác nhỏ giữa bọn họ.
Biết cậu cố ý, Trần Độ nhíu mày, không nói thêm cái gì, nhưng trong lòng vẫn bí mật tính toán, đôi mắt đảo qua đảo lại, rất nhanh đã có cách.
Chờ xong xuôi về đến nhà đã gần tám giờ, vừa mở cửa, trong phòng tối thui, không ngờ tới cả hai người bọn họ đều không có nhà, Tạ Ương Nam mím mím môi, có chút suy sụp không rõ, gắng gượng rê dép lê vào phòng ngủ, mở tủ quần áo lấy đồ thay, rất nhanh đã chui vào phòng tắm.
Lúc đi vào trên người toàn là mùi thịt nướng, gội đầu kỳ cọ toàn thân một phen, lúc bước ra đã thơm ngát trở lại, cầm khăn lông lau mái tóc mềm mại ẩm ướt, nhìn xung quanh, trong nhà trống vắng, tịch mịch khiến trong lòng càng u ám hơn.
Cả người mệt mỏi, Tạ Ương Nam cầm điện thoại ngồi trên ghế sopha làm ổ, vừa cắn đầu ngón tay vừa gửi tin nhắn hỏi bọn họ đi đâu vậy.
Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy ai rep.
Cau mày thoát ứng dụng rồi mở lại, giống như trước chả có tin gì, Tạ Ương Nam thất vọng khóa máy, không ngừng tự an ủi mình, nhất định là hai người họ có việc, chờ một chút, một chút thôi, chắc chắn chẳng mấy chốc là về ngay.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận