Chương 31: Chương 35
Chương 31: Anh cho Leonardo ấy a a a a a
Edit: Kogi
"Nhưng mà không có giấy bút...". Yến Tử Hoàn 囧 một chút, fanboy hơn nửa đêm cố tình đến nhà mình chặn đường xin chữ kí sao lại không mang giấy bút theo?
Vậy nên người này rốt cuộc muốn làm gì?
"Không đúng!". Chỉ cần biến nhân loại này thành nô lệ, sau này chẳng phải là muốn bao nhiêu chữ kí sẽ có bấy nhiêu ư? Fanboy ngây thơ cho dù đã thu được thần tượng làm nô lệ nhưng vẫn chỉ muốn chữ ký sững sờ ba giây, ở trong lòng vẽ lên cảnh tượng mình cầm roi da quất Yến Tử Hoàn, còn Yến Tử Hoàn khóc hu hu gục xuống bàn điên cuồng kí tên.
...Quá đẹp!
Thế là Long Dực hoàn toàn thức tỉnh thay đổi thái độ, nhanh chóng lộ ra nụ cười mê hoặc tà mị tiêu chuẩn của Ma vương, nói: "Ha, nhân loại, nhà ngươi có muốn có được tuổi thanh xuân vĩnh hằng, và của cải suốt đời tiêu không hết không?".
Yến Tử Hoàn giật giật khóe miệng, tiếp tục chạy vượt qua tên thần kinh này: "Không muốn".
"Không thể nào, không ai có thể chống lại sự mê hoặc của ác ma". Long Dực xoay người đuổi theo, bật ngón tay hiểu ý cười nói: "Ha, ta biết rồi! Đồ gian xảo nhà ngươi đang định hấp dẫn sự chú ý của Ma vương bệ hạ!".
Gian xảo ông nội anh a a a tên thần kinh này đáng sợ quá a a a liệu hắn ta có tạt axit vào mình không a a anh ơi cứu em! Yến tiểu béo hoảng sợ sải chân bắt đầu chạy nhanh về phía cổng lớn biệt thự!
Long Dực bay là là phía sau đuổi sát nút: "Nào, bảo bối, nói cho ta biết ngươi muốn gì? Tượng vàng Oscar thì sao?".
"Anh cho Leonardo ấy a a a a a!". Yến Tử Hoàn nói mà không suy nghĩ.
Ồ nhân loại này thật trong sáng thật ngây thơ thật vô dục vô cầu, hoàn toàn không giống với những kẻ ngu xuẩn ngoài kia chỉ biết muốn này muốn nọ! Long Dực hai mắt tỏa sáng, điên cuồng ca tụng trong lòng, tiếp tục kiên nhẫn đuổi theo Yến Tử Hoàn: "Ta không tin ngươi thực sự không có bất cứ nguyện vọng gì, cứ mạnh dạn nói ra! Nói ra khát vọng cuồng nhiệt mà ngươi chôn sâu trong lòng! Kí kết khế ước linh hồn với ta đi!".
"Anh điên à a a a a!". Yến Tử Hoàn lệ rơi đầy mặt.
Long Dực theo sát phía sau, ánh mắt tập trung ở trên cặp mông cong vểnh của thần tượng, trong đầu chợt lóe linh quang: "Đúng rồi! Hay là để ta ban cho ngươi năng lực ăn bao nhiêu cũng không béo, thế được không?".
"Nói thừa, như vậy đương nhiên là được rồi a a a a!". Yến Tử Hoàn vừa chạy vừa la hét, nếu được vậy thì tốt qua, đáng tiếc anh chỉ là một tên thần kinh!
Đúng lúc cậu vừa dứt lời, toàn bộ thế giới dường như đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Tiếng nhạc ầm ĩ trong tai nghe, tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ, tiếng còi xe cộ ở đằng xa, tiếng cổng biệt thự bị đẩy ra...thậm chí là tiếng tim đập thình thịch, tiếng hít thở hổn hển, tiếng quần áo sột soạt của mình, tất cả đều biến mất.
Thời gian ngừng lại, đến gió cũng bị ghim trên mặt đất, một tờ rơi bị thổi lên cao, sau đó cứ như vậy ngừng lại giữa không trung.
Bình luận