Chương 10: Phân liệt
(Edit: Andy/Do not reup)
---
Tình trạng của Hàn Dung đã tốt lên nhiều, anh cảm thấy mình chưa bao giờ được sống thoải mái như lúc này. Buổi tối Quý Diên ôm anh đi ngủ, nửa đêm anh không còn bị những cơn ác mộng đau thấu tâm can làm cho bừng tỉnh nữa. Anh cũng ít khi nhớ tới Trần Sanh, gần như đã quên mất dáng vẻ của người đó. Thỉnh thoảng nằm trong ngực Quý Diên, anh sẽ ngẫu nhiên cảm thán: "Hóa ra những điều tốt đẹp nhất vẫn luôn đứng ở cuối con đường chờ mình."
Anh không xảy ra tranh chấp, cãi nhau hay đánh nhau với bác sĩ, bởi vì bác sĩ Quý đọc hiểu được nội tâm của anh, biết anh muốn gì, biết anh đang nghĩ gì.
Mỗi ngày bác sĩ Quý đều đặn thẹn thùng, đỏ mặt tía tai nói lời yêu anh.
Cuộc sống đã từng trải qua của bác sĩ Quý vô cùng đơn giản. Hồi còn nhỏ làm học sinh phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao, không yêu sớm không phản nghịch, lớn lên dành một lòng cho nghiên cứu y học, còn gặt hái được nhiều thành tựu không nhỏ, điều duy nhất khác thường chính là bất chấp nảy sinh tình cảm với Hàn Dung.
Trong xương cốt của bác sĩ tồn tại một ít sự cổ hủ của người Trung Quốc thời xưa, những quan niệm bảo thủ, ví dụ như trinh tiết và tình yêu chỉ dành cho người mình xác định sẽ ở bên cả đời, cho nên tạm thời mà nói, Hàn Dung không cần lo lắng Quý Diên sẽ giống Trần Sanh, ăn chơi lưu luyến ngàn bụi hoa.
Quý Diên khiến cho Hàn Dung có một loại cảm giác phát ra từ sâu tận nội tâm rằng, thanh niên trẻ tuổi đẹp trai lạnh lùng trước mắt này thật sự để ý tới anh, thật sự không thèm để ý ánh mắt của thế gian, thật sự yêu anh.
Hàn Dung rất vui. Anh lại ra ngồi ở xích đu, đong đưa đong đưa, cao hứng nghêu ngao hát vài câu. Đó là bài hát hồi đi học anh được huấn luyện viên dạy, có chút nhiệt huyết sôi sục, có chút tình cảm triền miên.
Quý Diên ngồi cách đó không xa viết phân tích bệnh trạng, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Hàn Dung một cái.
Nếu ánh mắt bắt gặp nhau, Hàn Dung sẽ mỉm cười chỉ vào miệng mình, bác sĩ Quý sẽ đứng dậy đi tới, cúi xuống tặng anh một nụ hôn dịu dàng, không hề chê phiền phức.
Những ngày như vậy kéo dài trong ba tháng.
"Bác sĩ, anh cảm thấy anh sắp bình phục rồi. Em có gì muốn thưởng cho anh không?" Mắt Hàn Dung sáng lấp lánh, tinh thần phấn chấn. Năm tháng hầu như không lưu lại trên mặt anh bất kỳ dấu vết gì, anh dường như mãi mãi là một thanh niên tràn trề sức sống của năm 22 tuổi.
"Dẫn anh đi gặp cha mẹ nhé?" Quý Diên đáp.
"Liệu có bị loạn côn đánh chết không?"
"Không đâu, cha mẹ em rất thích anh." Quý Diên hôn lên khóe mắt anh trấn an, "Bọn họ sớm đã muốn gặp anh rồi, chỉ là tình trạng của anh vẫn chưa ổn định, sợ làm ảnh hưởng tới việc trị liệu."
Hàn Dung cười nói: "Tiểu công tử nhà họ Quý thích một người bệnh tâm thần, việc này truyền ra ngoài e là không tốt lắm đâu."
"Người em thích là anh thì có gì không tốt? Anh rất giỏi, anh trai em còn nói nếu em không cố gắng thì sẽ không xứng với anh. Anh ấy đã xem qua hồ sơ của anh ở trường quân đội rồi, rất thích anh."
Bình luận