Chương 24: Mười tám tầng địa ngục (7)

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Để đến ứng tuyển, Hàn Dung kéo Quý Diên đi mua quần áo mới. Một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jean, hàng vỉa hè hai ba mươi tệ, anh còn dùng kéo chọc ra mấy cái lỗ, "Người tới gay bar làm việc thường được chia thành 2 loại, một là gay, hai là gay cực nghèo. Thông thường, tỷ lệ trúng tuyển của loại số hai cao hơn một chút, vì dễ kiểm soát hơn. Anh phải sắm vai thành một tên yêu diễm đê tiện gia đình sa sút, cuộc sống nghèo khổ, hiểu chưa?"

Quý Diên chớp mắt, khẽ cười một tiếng, "Yes, sir..." Hắn phát âm từng chữ rõ ràng, chuẩn như giọng đọc Oxford, trên người mặc một chiếc áo sơ mi cao cấp, tựa như một vị quý tộc ưu nhã. Hàn Dung kéo cổ áo Quý Diên xuống, chóp mũi hai người cạ vào nhau, môi gần kề, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nhau, dây dưa không rõ, anh thấp giọng nói: "Đừng đứng đắn như vậy, cục cưng, lẳng lơ lên nào."

Những lời ngọt ngào âu yếm làm cho Quý Diên gần như tưởng rằng một Hàn Dung khác đã trở lại. Hắn nhắm mắt, cong khóe miệng cười, hỏi: "Em muốn tôi lẳng lơ như thế nào?"

Hàn Dung buông hắn ra, nhàn nhạt nói: "Bộ dạng yếu đuối mặc người xâu xé là được rồi."

Quý Diên tròn mắt, "Còn tưởng em sẽ hôn tôi một cái cơ."

"Một nụ hôn là đủ rồi à?" Hàn Dung xoay người đi về phía phòng ngủ.

"Đủ rồi." Tiếng cười của Quý Diên từ phía sau truyền đến, giống như một cơn gió, chui thẳng vào lỗ tai của anh, "Đủ để tôi hoài niệm thêm nhiều năm, sau đó yêu em thêm ngàn vạn lần nữa."

Hàn Dung vô thức mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, tên ngốc này đúng là dễ được thỏa mãn.

*

Ngày hôm sau.

"Chúng tôi đưa cậu được đến đây, mong chờ tin tức của cậu." Một chiếc xe jeep màu xanh lục dừng ở đầu phố, một người đàn ông xinh đẹp chân dài bước xuống. Tháng 11 ở Tuyết Châu đã hơi lạnh nhưng hắn chỉ mặc một chiếc quần jean, gương mặt Quý Diên bị lạnh đến trắng bệch, kết hợp với đôi môi đỏ hồng, trông như quỷ hút máu đêm Halloween. Những người khác ở lại trên xe đợi lệnh, Nguyên Phi mở nhạc, một giai điệu du dương cất lên: "Gặp được anh, yêu anh, trời cao đã định em sẽ thua thảm hại..."

"Chúng ta đánh cược đi."

"Chắc chắn là tôi sẽ thua."

"Vì sao?"

"Không vì sao cả."

Hàn Dung bỗng nhớ tới những lời hai người nói với nhau ngày ấy, cửa cuốn của tiệm trà sữa ở góc đường được kéo lên, một con mèo béo màu vàng phi ra vươn vai tắm nắng rồi chậm rãi tản bộ, anh nhìn theo bóng dáng của Quý Diên, có cảm giác đột nhiên hiểu được tâm sự của đối phương.

Hàn Dung mở cửa xe nhảy xuống, Đinh Đinh la lên: "Anh định làm gì đó?"

Quý Diên nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại nhìn, Hàn Dung đuổi theo, đút tay vào túi quần, làm bộ không có việc gì nói: "Tôi đi cùng anh."

"Chẳng phải em nói không thích nơi này à?"

"Đột nhiên muốn xem thử, coi như được mở mang kiến thức. Đi thôi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...