Chương 29: Mười tám tầng địa ngục (12)

(Edit: Andy/Do not reup)

-

3 giờ sáng, quán bar đóng cửa.

Hàn Dung thay đồng phục trong phòng thay quần áo. Tiểu Hồng ở ngoài cửa đang cúi đầu chơi di động, nghe thấy động tĩnh lập tức ngẩng đầu, nhét điện thoại vào túi quần, tươi cười chào đón, thân mật ôm một bên cánh tay của Hàn Dung, nỉ non: "Chơi không đây, em trai?" Cả đêm gã bị Hàn Dung trêu chọc đến mức hô hấp không thuận, mặt mũi đỏ rực, hận không thể lập tức lột hết đồ của đối phương ra hành sự ngay tại chỗ.

Hàn Dung nói: "Tôi đưa anh về nhà." Ngẩng đầu lên thì thấy Quý Diên đang đứng ở trong góc, đang nhìn chằm chằm bọn họ, đôi mắt xinh đẹp tối lại.

Hàn Dung ngả ngớn huýt sáo, nói với Quý Diên: "Mỹ nhân bé nhỏ, có muốn đi cùng không?"

Tiểu Hồng kích động hô to: "Không được!" Gã gắt gao ôm lấy tay Hàn Dung, trừng mắt với Quý Diên, mười phần chiếm hữu nói: "Nếu cậu ta đi theo nhất định chỉ có cậu chơi với cậu ta thôi, tôi không cần!"

Hàn Dung bật cười, "Tôi còn tưởng anh sợ chúng tôi nhiều người, chơi hỏng mất anh."

Tiểu Hồng nửa nũng nịu nửa khinh thường nói với Hàn Dung: "Chị đây là dạng gì cưng đã được nhìn đâu? Chẳng lẽ lại sợ hai đứa nhóc như mấy cưng? Có người đi làm ở công ty lớn, mỗi năm kiếm được trăm vạn còn đang quỳ xuống như chó cầu chị đánh kia kìa!"

"Ai mà khẩu vị nặng thế?"

Tiểu Hồng nhất thời lanh mồm lanh miệng: "Chính là người vừa mới chết đó, là một lão M, cực kỳ thích bọn tôi mặc đồ nữ đánh! Thích nhất là Nguyệt Nguyệt..." Gã nhận ra mình vừa nói sai rồi, lập tức pha trò chuyển chủ đề, "Mau lên đi, trời sắp sáng rồi."

Bọn họ đi ngang qua người Quý Diên. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn có phần run rẩy, dặn dò: "Nhớ mang bao."

Hàn Dung bật cười ha ha.

Chỗ Tiểu Hồng ở cách quán bar không xa, là một tòa chung cư cũ, đi chỉ mất 15 phút. Gã hưng phấn mở cửa nhà, niềm nở mời Hàn Dung vào, ríu rít như một con chim sẻ, nói: "Cưng thích tư thế gì? Cưỡi ngựa hay truyền thống? Có thích chơi trò gì lạ không, đêm nay người ta nhất định sẽ thỏa mãn cưng!"

Gã nói nửa ngày mới phát hiện Hàn Dung không vào, vẫn đứng ở bên ngoài cười nhìn gã.

Tiểu Hồng khó hiểu hỏi: "Sao không vào nhà?"

"Tôi phải đi về đây."

Tiểu Hồng vội la lên: "Về làm gì? Không phải cưng đã đồng ý rồi sao?"

Hàn Dung cười như không cười, hỏi: "Tôi nói tôi ngủ lại lúc nào?"

Từ đầu đến cuối, anh chỉ nói sẽ đưa Tiểu Hồng về nhà.

Tiểu Hồng tức giận dậm chân, mắng: "Cậu muốn đi tìm tên hồ ly tinh kia đúng không? Hừ! Tôi đã sớm nhìn ra hai người có gì đó không bình thường! Nói cho mấy người biết, hai công đến với nhau không có kết quả đâu!"

Hàn Dung quay đầu nháy mắt với Tiểu Hồng, "Thật đáng tiếc khi phải nói cho anh biết, tôi là thụ."

Sét đánh giữa trời quang, Tiểu Hồng đứng thẫn thờ trong gió lạnh. Một người anh tuấn quyến rũ như Hàn Dung thế mà lại là... thụ?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...