Chương 33: Mèo (1)
(Edit: Andy/Do not reup)
-
Qua một thời gian, cơn đau nhói khó chịu mới dần dần biến mất. Hàn Dung thở hắt, lau mồ hôi trên trán, xốc chăn xuống giường, muốn đi bật một ít nước nóng để tắm qua. Lúc đi ngang qua phòng khách, anh nhìn thấy Quý Diên đang ôm con mèo bông, một mình ngồi xem TV. Ánh sáng từ TV phát ra chiếu vào khuôn mặt anh tuấn kia, nhưng lại tái nhợt một cách ghê người.
Hàn Dung liếc nhìn TV, đang chiếu một bộ phim có nội dung gây tranh cãi dạo gần đây, tên là "Người yêu cố chấp của tôi", diễn viên nam chính là em họ của Quý Diên, một tiểu sinh đang hot của giới giải trí – Cố Úy. Vì góc nghiêng của Cố Úy và Quý Diên có bảy phần giống nhau nên thoạt nhìn kẻ biến thái đang giam cầm bạn gái của mình ở trong phim chính là Quý Diên.
Hàn Dung uống một hớp nước ấm, tặc lưỡi, "Bị một tên bệnh thần kinh thích thật là xui xẻo."
Quý Diên hỏi: "Anh có yêu một người cố chấp điên cuồng như vậy không?"
Hàn Dung nhún vai, "Nếu mắc phải hội chứng Stockholm thì rất có thể anh cũng yêu người đã giam cầm mình."
Giọng của Quý Diên đột nhiên trở nên cực nhẹ, dường như là đang giải thích thay cho nam chính ở trong phim, lại hình như là đang đứng ở góc độ của một bác sĩ tâm thần mà phân tích, khách quan thuật lại sự thật, "Cậu ấy chỉ muốn giấu người mà cậu ấy yêu đi, để người kia chỉ thuộc về một mình cậu ấy, không chia sẻ cho bất kỳ ai khác."
"Anh biết. Nhưng mà cậu ta làm vậy ngoại trừ thỏa mãn ham muốn của mình ra thì có trưng cầu ý kiến của ai không? Có để ý tới cảm nhận của người cậu ta yêu không? Người cậu ta yêu có chấp nhận bị đối xử như vậy không? Nói cho cùng thì cậu ta chỉ đang thành toàn cho tình yêu đơn phương của bản thân mình mà thôi."
"Tình cảm phải đến từ hai phía, trừ phi đối phương cũng là một người không bình thường thích được giam cầm, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì hết."
Quý Diên không nói gì, tay siết chặt con mèo bông trong lòng hơn một chút. Nhìn con mèo này rất cũ, có khả năng là cùng tuổi với Hàn Dung, không thể khâu vá sửa chữa gì được nữa, trên đầu rách toạc từng đường, bộ dạng nhìn rất đáng thương.
Hàn Dung xoa đầu Quý Diên, cười nói: "Đồ giả thì có gì hay ho, ngày mai anh đi lùng ở mấy chỗ thùng rác, kiếm một con thật về cho em. Mà thôi, mấy ngày nữa hình như trời có mưa, bây giờ đi luôn đi!" Nói xong anh chạy về phòng thay quần áo, sau đó kéo tay Quý Diên ra cửa, đi thẳng tới nơi tập kết rác của khu chung cư.
Bình thường người quản lý sẽ gom chung rác lại vứt ở đây, mỗi sáng sớm sẽ có xe rác đến dọn, rất nhiều mèo hoang thường tới đây kiếm ăn vào buổi tối. Hàn Dung bật đèn flash điện thoại lên, miệng gọi "meo meo meo" mấy tiếng, không biết có phải ảo giác hay không, anh nghe thấy tiếng "meo meo" rất nhỏ đáp lại.
"Em có nghe thấy không?"
"Có." Quý Diên gật đầu, đi về phía phát ra âm thanh, cúi người sột soạt tìm ở đống rác một hồi, sau đó túm lên một con mèo lông ngắn màu xám sọc vằn xinh đẹp to bằng một bàn tay. Trong miệng con mèo kia vẫn còn đang ngậm nửa con cá, ngoại hình lanh lợi, đôi mắt vừa to vừa sáng, đột nhiên bị tóm lên nên vẻ mặt hơi hoang mang.
Bình luận