Chương 40: Thần khúc (5)
(Edit: Andy/Do not reup)
-
Sau khi xác nhận đối phương sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, Hàn Dung buông con dao gọt hoa quả ra, ánh mắt vô tình liếc qua bàn đồ ăn đã lạnh ngắt, nói: "Về sau không cần nấu cơm nữa, chỉ có tên nhóc ngốc bạch ngọt kia mới ăn đồ được thêm thuốc của cậu thôi, cũng được có tìm cách áp dụng phương pháp trị liệu nào khác lên người tôi, vô dụng."
Quý Diên bình tĩnh phản bác: "Không có thêm thuốc."
Hàn Dung bật cười, chẳng thèm đôi co nữa mà đi vào phòng ngủ. Tắm xong bò lên giường, Hàn Dung cầm tập truyện của Cát Gia Kỳ tùy ý lật xem. Cửa sổ mở một nửa, đặt trên bệ cửa sổ là một chậu hoa nhỏ màu xanh. Trong không khí ẩn hiện mùi hương hoa nhàn nhạt giúp thả lỏng tâm trí. Hàn Dung ngáp dài một cái, bỏ truyện ra tắt đèn đi ngủ.
Hàn Dung vẫn mơ thấy cung điện ký ức khổng lồ kia, anh vẫn đang đứng ở hành lang, trong tay cầm một cái chìa khóa, tùy tiện chọn một phòng để mở. Cạch, đẩy cửa ra thì thấy bên trong là một gian phòng bệnh xa hoa, chỉ có một người trên giường bệnh.
Hàn Dung mặc quần áo bệnh nhân, một người cao lớn đầu trọc đi vào, lúc nhìn thấy anh, vẻ mặt đối phương kinh ngạc, hỏi: "Hàn Dung, anh thế nào rồi?"
Bệnh nhân trên giường khuôn mặt trắng bệch, thần sắc thờ ơ, trông như một bức tượng điêu khắc, không nói một lời.
Lăng Phong tiếp tục nói: "Anh không quen em à? Cũng đúng thôi, ngoại hình của em hiện tại so với hồi đại học đã thay đổi không ít, trước kia em vẫn còn có tóc. Em tên là Lăng Phong, anh còn nhớ rõ không?"
Bất kể Lăng Phong lải nhải cái gì, Hàn Dung vẫn trước sau như một, yên lặng không đáp lời. Lăng Đầu Trọc thất vọng ra khỏi phòng bệnh, nói chuyện với Quý Diên đang đứng ở ngoài cửa.
"Sao anh ấy lại biến thành như vậy?"
"Mẹ qua đời bất ngờ là một đả kích cực kỳ lớn đối với anh ấy, dẫn tới việc một phần lớn ký ức bị ảnh hưởng. Không chỉ vậy, tinh thần của anh ấy cũng đang xuất hiện vấn đề không nhỏ."
"Anh ấy còn nhớ những kiến thức về điều tra không?"
"Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm, có khả năng là cũng bị ảnh hưởng."
Lăng Phong nói: "Sao có thể chứ? Tôi nghe được tin sau khi anh ấy nổi điên, khứu giác càng nhạy cảm với tội phạm hơn, hiệu suất phá án càng cao. Hay thế này đi, cậu để tôi vào nói chuyện với anh ấy thêm một lúc nữa."
Sau khi được Viện trưởng đồng ý, Lăng Phong lại vào phòng bệnh, chưa bắt đầu chào hỏi Hàn Dung đã quay đầu sang nhìn cậu ta, cười nói: "Có thể cởi bỏ khóa xích trên tay chân tôi được không?"
Lăng Phong ngạc nhiên nhìn cổ tay và cổ chân trống không của Hàn Dung.
"Đương nhiên rồi." Quý Diên tự nhiên đồng ý yêu cầu của Hàn Dung, ngồi xổm trước mặt anh, làm động tác mở khóa, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Đã mở rồi, anh có thể xuống giường hoạt động thử xem. Có cần tôi đỡ anh không?"
"Cảm ơn." Hàn Dung đặt tay mình vào tay Quý Diên.
Lăng Phong đứng như trời trồng, tựa hồ không thể chấp nhận được hiện thực này, im lặng ôm đầu đi ra ngoài. Một lát sau, Quý Diên đi tới chỗ Lăng Phong, dùng ngữ khí không chút cảm xúc nói: "Cậu thấy rồi đó. Anh ấy xuất hiện ảo giác không có thật, cho rằng mình đang bị cầm tù trong một căn phòng nhỏ."
Bình luận