Chương 45: Sương mù (2)
(Edit: Andy/Do not reup)
-
Đồ gia dụng trong nhà được trang bị đầy đủ. Hàn Dung đi vào phòng tắm vặn thử vòi nước nhưng không có nước chảy ra, rồi lại ấn thử công tắc nhưng đèn không sáng.
"Nước và điện đều chưa thông. Nguyên Phi tra thử xem người sở hữu căn hộ này là ai, có quan hệ gì với Dã Hỏa."
"Căn hộ này trên danh nghĩa đứng tên của cha Dã Hỏa." Nguyên Phi khó hiểu hỏi: "Cha mẹ Dã Hỏa đã qua đời từ lâu, vì sao vẫn chưa làm thủ tục sang tên nhà? Đã thế còn để thẻ phòng ở chỗ Vương Vận?"
Hàn Dung không trả lời, đẩy cửa phòng sách ra, bụi bặm thi nhau ùa tới. Anh bịt mũi lại, huơ huơ tay, không cẩn thận đụng phải bàn thờ Phật ở ngay bên cạnh, một cái lư hương bị rơi xuống, lăn lục cục dưới nền.
Nguyên Phi theo vào, "Vì sao trong phòng sách lại bày bàn thờ Phật? Không sợ tàn lửa nến hương đốt hết mọi thứ à?"
Bàn thờ Phật đứng dựa vào tường, cao khoảng 2 mét, rộng 1 mét, kiểu dáng nửa hình trụ, ở giữa bày một bức tượng Phật.
Lăng Phong nói: "Rất có khả năng cái này là của cha mẹ anh ấy. Sau đó hai ông bà qua đời, Dã Hỏa cũng để im đây luôn."
"Nếu đã vô dụng rồi sao còn không vứt đi? Em cho rằng phần lớn cảnh sát đều theo thuyết vô thần."
"Dù sao cũng là di vật của cha mẹ. Có lẽ anh ấy cần thứ gì đó để nhớ người."
Hàn Dung nhặt lư hương đặt lên bàn thờ, vô thức miết thử bề mặt. Anh chăm chú nhìn bức tượng Phật đặt giữa bàn thờ, hiền lành chất phác, sạch sẽ như mới.
"Những chỗ khác đều dày đặc bụi bặm, riêng tượng Phật sạch sẽ, cách đây không lâu hẳn là Dã Hỏa đã về nhà." Hàn Dung vừa nói vừa định bưng cái tượng Phật lên nhưng phát hiện tượng Phật bị gắn chặt với bàn thờ, không thể di chuyển.
Nguyên Phi nói: "Vì sao khi anh ấy về nhà lại chỉ động vào tượng Phật? Xung quanh đó có chữ gì không?"
"Nhìn không tới."
"Di chuyển trái phải thử xem."
Hàn Dung thử xoay tròn, quả nhiên là động đậy được, xoay khoảng ba vòng thì có cảm giác mở được bánh răng, nghe thấy tiếng "răng rắc", dưới bàn thờ Phật mở ra một khe nhỏ.
"Hóa ra bên dưới rỗng!" Nguyên Phi ngồi xổm xuống, tìm cách kéo cánh cửa ra, lại nhìn thấy một cái két sắt, cậu ta gãi đầu hỏi: "Cái này dùng mật mã bốn số."
Hàn Dung: "0807, sinh nhật của Vương Vận."
Két sắt mở được ra.
"Đệt mợ..." Nguyên Phi kinh ngạc hô lên, miệng mồm há hốc, "Anh ấy đi cướp ngân hàng à?!"
Bên trong két sắt là mấy chồng tiền mặt. Nguyên Phi cầm một cục ra xem thử, tay run run, tiếng giấy cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh rõ ràng, không khỏi líu lưỡi, "Là tiền mới à? Ơ, sao chỗ này lại có một bông hoa?"
Ở góc phải bên dưới tờ tiền có hình một bông Calla Lily*.
(*Calla Lily: mã đề liên, hay còn gọi là hoa rum, hoa thủy vu)
Bình luận