Chương 40: Tôi chờ em.

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Mặc dù nói muốn cho Giang Tầm Dục thời gian để bình tĩnh và đã lâu không gặp nhau, nhưng Quý Dư Chu không khỏi lo lắng tình hình của đứa nhỏ. Suy cho cùng, dù có nghe người khác báo cáo, nhìn ảnh chụp cũng không bằng chân thực gặp nhau, chưa kể...Quý Dư Chu nhớ rất rõ sự lưu luyến và mong đợi trong ánh mắt của Giang Tầm Dục khi họ chia tay, hắn cũng không đành lòng trách móc nặng nề.

Hắn cố tình đẩy nhanh tiến độ thị sát, cuối cùng đã tranh thủ được thời gian để về nhà một đêm.

Quý Dư Chu về đến nhà đã là buổi chiều, hôm sau hắn phải tiếp tục làm việc, vậy mà hắn đợi đến trăng sáng sao thưa, trong nhà vẫn vắng tanh, không thấy Giang Tầm Dục đâu cả.

Quý Dư Chu không chút do dự định vị vị trí thông tấn khí của Giang Tầm Dục, lúc này hắn mới phát hiện ra tọa độ đó hóa ra là một quán bar cao cấp ở nội thành tinh cầu α.

Lông mày hắn nhíu lại.

Quý Dư Chu không có thành kiến ​​gì với quán bar, chỉ là mấy tháng nay không gặp, đứa nhỏ vốn ngoan ngoãn lại học được cách chạy đến những nơi tầm hoan mua vui sau khi tan học. Quý Dư Chu không thể giải thích được có chút không vui.

Hắn lập tức ra lệnh cho tài xế lái xe đến vị trí của quán bar, khi nhìn thấy Giang Tầm Dục trong phòng riêng, đứa nhỏ đang nằm nhoài trên bàn nỉ non gì đó.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Quý Dư Chu tiến lên vỗ vỗ cậu: "...Tầm Dục?"

Giang Tầm Dục cúi đầu hầm hừ hai tiếng, không có ý tứ đáp lại.

Quý Dư Chu bất đắc dĩ, giơ tay nâng người lên.

Trong phòng bao, thời điểm Quý Dư Chu bước vào liền im phăng phắc, những người đứng ở cửa lập tức tắt tiếng nhạc sống động đinh tai nhức óc, mọi người đều dừng việc đang làm, ngơ ngác nhìn động tác của Quý Dư Chu.

Nhìn hắn vừa ôn nhu vừa bất đắc dĩ cười cười với Giang Tầm Dục, sau đó đỡ cậu từng bước ra khỏi phòng riêng.

"Xin lỗi, Tầm Dục say rồi, tôi đưa cậu ấy về nhà trước."

......

Cánh cửa phòng bao đóng lại.

Một giây, hai giây, trong phòng im lặng ba giây, lập tức phun trào.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

"Cái quái gì vậy?!!!!! Cậu véo tôi đi!!! Tôi không có nhìn lầm đúng không?!!!! Quý thượng tướng sống sờ sờ?!"

"Cậu nói gì vậy!? Sống sờ sờ là có ý gì?"

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ là quá phấn khích. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Quý thượng tướng ở khoảng cách gần như vậy. Ngài ấy khí chất thật đấy, chỉ tùy tiện liếc tôi một cái tôi cũng không dám động đậy."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...